Từ ngày cất tiếng khóc chào đời, đến lúc bước chân đi qua đỉnh dốc cuộc đời, em đã đủ thấm đẫm trong mình nồng nàn sương núi. Những con dốc cõng tuổi thơ em đi qua tháng ngày thông reo vi vu nhập nhòa mây khói của đất trời cao nguyên, khiến em không nỡ lòng từ bỏ để đến chốn phồn hoa. Ấy là em đang nói đến một phố nhỏ thân thương, nơi đã cưu mang em từ bấy đến giờ. Phố đã cho em những cảm xúc trong veo, quyện hòa đến nỗi, khi gặp một phố khác mang dáng dấp quê hương, em cũng ngỡ ngàng bởi cái tình quyến luyến, thân thương.