1. Tôi có thói quen mỗi năm dọn dẹp lại bỏ đi nhiều thứ, những thứ tồn đọng, lưu cữu từ năm này sang năm kia, lấn cấn, bỏ thì thương, vương thì tội. Năm ngoái thấy tiếc, không nỡ bỏ đi, năm nay lại lấy ra, cân nhắc, đắn đo. Những cuốn sổ ghi chép đời nảo, đời nào từng chi tiết lặt vặt như thưởng Tết bao nhiêu, mua sắm thứ gì... Đó là tôi đã đoạn tuyệt nhiều với quá khứ rồi, từ cái thời bao cấp khó khăn, mua bình sữa, cái nôi, thau tắm... tôi cũng ghi sổ hết để so sánh lương tháng mấy chục đồng mà chi phí cho một đứa bé thường trội lên rất nhiều. Rồi lẩn thẩn, mình lấy đâu ra tiền chi dùng ngần ấy năm? Để rồi ký ức tuôn về ào ạt. Có ai ngồi tỉ mẩn ngoài mình để mà nhớ thương, mà bồi hồi?