Tháng mười khe khẽ qua khung cửa sổ, gửi chút lành lạnh đầu mùa, những áng mây xám xịt, lì lợm bám trên ngôi nhà ba gian cổ kính. Mẹ thức dậy sớm, cho đàn gà con ăn lúa, tiếng líp chíp rộn ràng một khoảng sân. Nay mẹ đã già, dáng lòng khòng qua hàng rào, ngồi xuống bên bờ nhổ mấy cây cỏ bám trụ. Bàn tay gầy gò, đầy những vết nhăn. Tay mẹ không nhanh nhẹn như trước nữa, những ngón tay lần mò trên từng cây cỏ, chậm chạp và từ tốn. Hình ảnh ấy khiến tôi thương trào nước mắt.