Mặc cho tiếng sáo tự tình của trai bản náo nức bay lên rồi tần ngần rụng xuống màn đêm nhung mị, Nến vẫn đợi Thòng. Cái cây đã trổ cành nhưng con chim không làm tổ, bông hoa đã mở cánh nhưng con bướm chẳng gom hương. Chẳng hiểu sao, lâu lâu, trong những giấc ngủ chợp chờn, Nến vẫn thường mơ thấy Thòng hùng hục đuổi theo mấy tên cướp đeo mặt nạ hình thú rồi trượt chân rơi xuống cái hố bẫy chòng chọc những cọc chông nhọn hoắt. Hoa đào tầm tã rụng xuống đắp thành một nấm mộ sè sè.