Tiếng guốc của bà đã ghim vào sâu ký ức tuổi thơ tôi. Mỗi khi nhìn vào đôi guốc mộc mẹ cất dưới gầm tủ thờ, tôi lại thấy bà hiện ra trước mắt.
Mảnh vườn của mẹ tôi nằm cạnh cái ao làng. Mặc dù diện tích đất vườn hẹp, nhưng mẹ tôi trồng đủ các loại rau, mùa nào thức nấy. Trong vườn, mẹ còn trồng thêm vài cây ăn quả như nhãn, ổi… trong đó có cây mít ở góc vườn thật nhiều kỷ niệm.
Ba đưa cả nhà vào Tây Nguyên từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Mặc những lời can ngăn từ phía gia đình, họ hàng, ba vẫn quyết tâm ra đi. Ba nói, vùng nào cũng là đất nước mình, nếu sống xứng đáng thì ở đâu cũng cống hiến được. Nói rồi, ba lên cơ quan xin chuyển công tác.