Tào Tháo có đến tận 7 người con gái, ai cũng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đều bị cha gả cùng 1 chồng.
Khi Quan Vũ đầu hàng, Tào Tháo cố ý sắp đặt cho ông và hai người vợ Lưu Bị ở cùng một phòng để ông mắc lỗi đạo với Lưu Bị và không trở về với họ Lưu được nữa.
Tào Tháo nổi tiếng là anh hùng 'lấy chữ tín đãi người'. Bởi thế hào kiệt trong thiên hạ, cả văn lẫn võ đều về quy thuận dưới trướng ông.
Lã Bố được đánh giá là một trong số những vị tướng dũng mãnh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ với Tào Tháo, ông đã thất bại.
Mặc dù trên danh nghĩa là bề tôi của nhà Hán, thế nhưng Tào Tháo thậm chí còn cả gan đi trộm mộ của một nhân vật khét tiếng trong hoàng tộc Hán triều.
Không chỉ có tài về chính trị và quân sự, mà cách dùng người vô cùng ảo diệu của Tào Tháo đã được lịch sử đã công nhận. Có thể nói Mạnh Đức biết rõ 'cái cơ dùng người'. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ Tào Tháo đã làm gì, mà là làm như thế nào và vì sao phải làm như vậy.
Trong lịch sử Trung Quốc, Tào Tháo là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất, nhưng người ta không thể phủ nhận những gì mà Tào Tháo đã làm được. Hình tượng Tào Tháo được mô tả khá tiêu cực, đặc biệt là trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa, thế nhưng tài năng và sự mưu lược của con người này đã để lại cho hậu thế những bài học vô cùng giá trị.
Lưu Bị (161 - 223) tự là Huyền Đức, người huyện Trác, quận Trác thuộc U Châu, là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Ngọc tỷ truyền quốc được coi là quốc bảo, nên được cất giữ tôn trọng truyền từ đời này sang đời khác. Muốn củng cố tư cách hoàng đế của mình, các vua chúa dù là cướp ngôi hay được nhường ngôi, thường tìm cách chiếm cho được Ngọc tỷ truyền quốc.
Tào Tháo dù nắm trong tay quyền lực không ai bằng, nhưng khi còn sống ông chỉ xưng là Ngụy vương chứ nhất quyết không phế Hán Hiến Đế để lên ngôi hoàng đế.
Lưu Bị bất bình trước việc thao túng triều đình của Tào Tháo, ông cùng một số tướng lĩnh trung thành với nhà Hán như Đổng Thừa, Vương Tử Phục, Chung Tập, Ngô Thạc mưu giết Tào Tháo để cứu Hán Hiến Đế, nhưng chưa có cơ hội.
Cậy tài, khoe tài, ngạo mạn sẽ tự đem đến tai họa cho bản thân, ngay cả người yêu quý trân trọng nhân tài, có tấm lòng khoan dung như Tào Tháo cũng không dung nhẫn nổi.
Bên cạnh Tào Tháo không chỉ có những vị quân sư, mưu sĩ và nhưng tương quân thiện chiến mà còn có cả những cận vệ có sức mạnh phi thường.
Chu Bất Nghi (Lưu Ba) - cháu của quan biệt giá Lưu Tiên dưới trướng nhà quân phiệt Lưu Biểu là một thiếu niên hào kiệt như vậy. Lưu Ba khiến Tào Tháo e sợ tới mức phải xuống tay nhằm bảo vệ tương lai cho Tào Phi.
Vào những năm cuối thời Đông Hán, thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi lên, quân phiệt hỗn chiến, Tôn Sách cũng nhân cơ hội nổi dậy, cát cứ Giang Đông, trở thành bá chủ một phương, đặt nền móng cho tập đoàn chính trị Đông Ngô sau này, mà tại đó em trai của ông là Tôn Quyền cuối cùng đã xưng Hoàng đế.
Do ảnh hưởng từ bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nhiều người cho rằng Lưu Bị không có tài đánh trận, thành quả của ông đều là nhờ tướng sỹ dưới quyền. Tuy nhiên, theo Tam quốc chí Lưu Bị là người có nhiều kinh nghiệm quân sự, đã từng tự cầm quân đánh thắng nhiều trận.
Dù mang tư tưởng ủng hộ Lưu Bị phê phán phán Tào Tháo nhưng khi nói về sự xuất hiện của Tào Tháo, La Quán Trung đã mô tả khá tương đồng với sử liệu.