Những ngày cuối tháng mười, đầu tháng mười một, nhìn những luống cải bắt đầu hé nụ vàng ươm và bầu trời khoác một màu xam xám, tôi mới hay thì ra năm cũ đã sắp cạn thật rồi. Nỗi nhớ nhập nhòe trong tâm trí để dung dưỡng nơi ký ức một tuổi thơ nghèo, tôi mải miết đi tìm những bông lau trắng xóa nơi triền sông quê nhà.
Báo Thái Nguyên trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Trang thơ số đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9) – mốc son lịch sử làm nên vóc dáng Việt Nam hôm nay.
Đường phố Hà Nội xuất hiện những chiếc xe phun sương chống bụi (còn gọi là pháo xa sương mù hay đại bác diệt bụi) làm giảm bớt khói bụi ngay lập tức.
Hình ảnh xe phun sương dập bụi từ độ cao 45m được dân mạng hào hứng chia sẻ trong bối cảnh Hà Nội liên tục lọt top các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Hình ảnh xe phun sương dập bụi từ độ cao 45m được dân mạng hào hứng chia sẻ trong bối cảnh Hà Nội liên tục lọt top các thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới.
Là người đi xe máy nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ Chỉ thị 20 của Thủ tướng cấm xe máy xăng ở Vành đai 1 Hà Nội từ 2026, bởi không khí bẩn là 'cái chết từ từ' ở đô thị.
Tết đã qua rồi, cây đào cội đầu lối về bản đã bật những nụ mầm xam xám đất. Nắng Xuân chưa đủ xua đi cái lạnh miền núi đá, chỉ đủ độ làm cho những hạt sương không đông kết thành những hạt đá trắng như băng. Những hạt sương đêm đọng lại, đậu hờ trên lớp lông nụ mầm nơi đầu cành, bắt nắng Xuân, anh ánh sắc cầu vồng. Mỷ ra gốc cây đào cội nhìn về phía dưới chân núi, bên bìa rừng, nơi sắc cờ ngạo nghễ bay trong gió, nơi thầy giáo Biên phòng ở đó.
Người Việt trong các vụ thảm họa tại nước ngoài đã dần ổn định cuộc sống và cùng nhau đón Tết Nguyên đán ấm áp nơi xứ xa.
Tôi yêu mùa đông, yêu thành phố nhỏ của tôi trong những ngày giá rét. Niềm nhớ cứ len lén dâng lên, quấn quyện, vơi đầy khó phai.
Lâu lắm rồi tôi mới theo mạ đi thăm rẫy ngày mưa. Băng qua cánh đồng, đi bộ chừng thêm một quãng xa nữa là đến ngọn đồi sau làng. Rẫy nhà tôi nằm phía bên kia ngọn đồi ấy.
Một sớm mai nghe chớm lạnh chạm vào da thịt giữa xứ quanh năm nắng nóng. Lòng se sẽ xuyến xao ngân lên nốt nhịp ngỡ ngàng nhắc nhớ: mùa đông đã về.
Tôi biết mùa đông về sáng nay lúc cơn gió đầu mùa giăng lối, quấn quýt chút hơi lạnh như báo tin, như gặp lại người cũ lâu ngày xa cách. Kéo cao cổ áo, ngước nhìn bầu trời đã vương màu xam xám, thì ra mùa đông đã về.
Mùa đông, khi gió ngun ngún phả hơi lạnh vào không gian, cảm giác hơi co ro trong tiết trời se sắt, người ta thường nghĩ đến những điều ấm áp.
Một sớm mai thức giấc, ta ngỡ ngàng khi khắp người cảm giác được mơn man nhè nhẹ, rồi cái lạnh từ từ chạm khẽ đi vào lớp da. Lúc đó một cảm xúc ùa về mạnh mẽ khiến cho ta lâng lâng khó tả. Trong phút giây ta chợt nhận ra: Ô hay, vậy là trời đã sang đông rồi thật ư? Ta ngẩn ngơ, tự trách bản thân vô tâm bị dòng xoáy cuộc đời cuốn theo mà không hay mùa đông đã về tự lúc nào. Và ta biết chuỗi ngày sắp tới là một chuỗi ngày tươi đẹp, tuyệt vời.
Tôi loanh quanh qua những con đường như ô bàn cờ trong ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa bốn bề mây núi.
Làn gió mơn man Hà Nội mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng chẳng nơi nào có được, hanh hao lùa những chiếc lá khô kêu lạo xạo lăn dọc phố...
Từng có những bờ xanh thật xanh, mãi cứ ngời biếc ở một khoảng nào đó trong tâm thức chúng tôi, những đứa trẻ đã từng lớn lên giữa trong lành xa xưa ấy.
Mùa hè nắng như đổ lửa, những rừng tràm trên trảng cát cứ héo quắt dần đi. Thế mà chỉ cần vài cơn mưa qua, rừng tràm lại đã hồi sinh. Màu lá xanh dần lấn át lá vàng, những cành tràm khẳng khiu có thêm sức sống. Dưới đám lá tràm ẩn mục, món quà độc đáo từ trảng cát trắng cũng dần dần lộ diện, chúng là những búp nấm tràm xinh xắn đang soạn sửa đội đất nhô lên.
Đã 6 năm từ ngày mẹ ra đi, nhưng những ký ức về mẹ của một người con vẫn còn như ngày hôm qua. Nay về thăm mẹ, cô bâng khuâng đội chiếc nón của mẹ lên đầu. Sáu năm mẹ đi, mà chiếc nón chẳng phai màu, như nỗi nhớ thương của cô dành cho mẹ vẫn còn vẹn nguyên…
Có một món ăn dân dã, chân chất nhưng lại đi cùng một người từ Bắc vào Nam. Nó mộc mạc mà đậm đà như tình quê, tình người. Đó là món lạc rang hay gọi theo người miền Nam là món đậu phộng rang.
Mùa sương rồi cũng phiêu du lạc đến xứ sở này như một nàng thơ ghé thăm vào mỗi buổi bình minh mờ mắt với gam màu xam xám. Huế bỗng dưng trở nên lạ lẫm trong một cảm giác mới mẻ, choáng ngợp vì sương.
Khi nhắc tới mùa đông người ta thường hay nghĩ nhiều hơn về cái lạnh co ro, về một khoảng trời bàng bạc xam xám ảm đạm mà lại quên đi những ánh nắng mùa đông cũng dịu dàng không kém. Giữa muôn vàn những màu nắng của tạo hóa tôi yêu nắng mùa đông một cách lạ lùng.
Khi tôi viết những dòng chữ này thì ngoài quê mình (Bắc miền Trung), trời vẫn còn đang rất lạnh. Người người co ro, trời bàng bạc, xam xám ảm đạm và cả mưa phùn. Tôi ước con nắng giữa ngày đông, con nắng dịu dàng và thân thiện đến với quê hương.
Mưa dữ dội hơn, nước từ các con khe, con suối đã ngập tràn quanh chỗ cả bọn đứng. Gã áo xanh không còn kiên nhẫn. Hắn lao tới chộp cái máy quay như con hổ vồ mồi. Hai bên giằng co và hắn… buông tay. Tuấn mất đà chân bật ngửa, lăn cuộn tròn, thân hình nhỏ thó mất hút dưới đáy sâu của xăn đá trong rậm rạm của cây cối che phủ, trong tiếng thác ầm ầm, tiếng mưa ào ạt.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số tác giả tiêu biểu, nhằm giúp độc giả có thêm tư liệu và hiểu biết về nền văn học Đan Mạch.
Thị trấn mùa này, hầu như ngày nào cũng mấy đận gió lùa. Trời xam xám màu chì. Trong đợt gió đầu mùa cài từng then, vun vút ào đi, kèm theo là hơi lạnh đến thấu xương. Cái thị trấn lúp xúp lọt thỏm giữa núi, nép sát bên đồi trở nên bé nhỏ. Mùa này, sương giá có khi như mưa bụi. Thị trấn nhìn đâu cũng hoang sơ, bình yên và sâu lắng.
Tôi nhớ như in, khi gió se se lạnh thổi về là tháng Mười cũng chạm ngõ quê nhà. Từ mấy ngày hôm trước, mẹ tận dụng nắng lớn mang chăn màn ra phơi cho khô chuẩn bị mùa lạnh bắt đầu. Buổi tối trước khi đi ngủ tôi đã thấy một tấm chăn mỏng mẹ để sẵn dưới góc giường từ khi nào. Mẹ sợ khi lạnh anh em tôi còn có cái để đắp.
Đêm qua và sáng sớm nay, miền Bắc có mưa, mưa rào, những cơn mưa đêm để lại lượng ẩm trong không khí lớn...
Thị trấn tôi ở là vùng trung du nghèo, bốn phía đều là núi, thưa thớt những nóc nhà cao tầng. Chiều nào cũng vậy, trèo lên mái nhà, giữa khoảng không gian rộng hiếm thấy, không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì, tôi ngắm mê mải những đám mây.
Philip Freeman, giáo sư Khoa học Nhân văn người Mỹ, đã viết hai cuốn sách về Julius Caesar và Alexander Đại đế, những người mà ta vừa ngưỡng mộ, vừa khiếp sợ.
Các vườn đỏ ở xã Sơn Xuân trở thành nơi check-in thú vị cho người dân và du khách. Những ngày lễ hoặc cuối tuần, mỗi vườn đỏ đón hàng trăm khách đến tham quan, chụp ảnh.
Rất nhiều du khách tìm về các vườn cây đỏ ở xã Sơn Xuân (cao nguyên Vân Hòa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) để check-in.
Sáng Chủ nhật, bầu trời mờ đục, xam xám sắc chì, đây đó bảng lảng những áng mây phơn phớt lững lờ trôi phía trời Đông.
Khu vực phía Đông Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tầm nhìn xa từ 2-4km, giảm xuống dưới 1km, trên biển xuống dưới 100m.
Bên trái nhà tôi là sông Cừ (Điện Bàn, Quảng Nam), dòng sông suốt ngày ẩn dưới bè rau muống, trôi lững lờ với lưu lượng nước khá chậm. Mùa hè, dòng sông khô cạn nhưng vào cuối thu khi những trận mưa thối trời thối đất của miền Trung giăng trắng cả cánh đồng thì dòng sông mới hiện hình, cũng cuộn xoáy...
Mẹo chọn thịt bò dưới đây sẽ giúp cho các bà nội trợ mua được những miếng thịt bò tươi ngon ưng ý cho món ăn của mình.