Người mẹ già ngồi bên nấm mộ đứa con mình đợi những nén nhang đang cháy dở. Nhưng rồi những nén nhang đã tàn từ lâu mà mẹ vẫn còn ngồi đó. Bên tai mẹ văng vẳng như có tiếng hát hòa trong tiếng đàn. Mẹ nhận ra đó là tiếng hát, tiếng đàn của con trai mẹ. Những bài ca quen thuộc như thế anh đã mang theo vào chiến trường.
Khoảng nửa đầu tháng Chạp, một 'cuộc vận động' quy mô lớn nhất trong năm xảy ra trong xóm tôi: 'Người dân trong xóm sẽ cùng nhau đi 'khoác áo mới' cho đường làng để chào đón mùa Xuân'. Âm thanh của bác trưởng xóm văng vẳng phát ra từ chiếc loa đặt giữa trung tâm nhà sinh hoạt cộng đồng nghe sao mà háo hức quá. Như một lời hẹn gặp, thúc giục mọi người tranh thủ thu xếp công việc để cùng nhau đi khoác áo mới cho đường quê, đón chào năm mới.
Sáng 18/2, tức sáng mồng 2 Tết Bính Ngọ, trên các tuyến đường làng xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An đã văng vẳng tiếng chào mời mua muối của những người bán muối dạo. Tiếng rao quen thuộc giữa tiết Xuân se lạnh nhắc nhớ một phong tục lâu đời của người Việt : 'Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi', gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, may mắn và đậm đà nghĩa tình.
Gió xuân đã khe khẽ thổi qua những tán cây đang đâm chồi, mang theo hương ấm của đất trời đang hồi sinh. Một mùa xuân mới Bính Ngọ đã về, nhẹ nhàng mà tràn đầy tươi mới và hy vọng.
Cổ Loa không xa Hà Nội, chỉ khoảng 24 km, là một địa danh mà hầu như ai cũng biết đến qua câu chuyện nỏ thần và mối tình Mỵ Châu- Trọng Thủy. Vậy mà, mãi đến nay tôi mới có dịp đến. Trên đường đi, trong tôi luôn văng vẳng bốn câu thơ của Tố Hữu: 'Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu/Trái tim lầm chỗ để trên đầu/Nỏ thần vô ý trao tay giặc/Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu…'
Có những ngày, hạnh phúc không tỏa ra trong tiếng cười rộn ràng hay những ngày đầy nắng, mà đến sau những ngày dài đầy âu lo. Đó là niềm hạnh phúc bé bỏng mà những ai đã, đang và sẽ làm mẹ mới cảm nhận rõ hết. Và chính điều hạnh phúc đó đã dạy cho những người mẹ biết thế nào là yêu thương vô điều kiện.
Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ.
Những ngày thiên tai vừa qua, khi người người nhà nhà tất bật gom góp quần áo và nhu yếu phẩm gửi về đồng bào các vùng chịu bão lũ, một câu chuyện nhỏ khiến nhiều người bật cười nhưng rồi suy ngẫm mãi: đồ gửi cho nam quá ít, trong khi đồ nữ thì… quá nhiều.
HNN - Những buổi chiều, tôi thường hay ra ban công ngóng về phía núi. Trong màu sương ảo huyền, tôi thấy hình như núi đang vươn lên, cơ hồ chạm vào ráng chiều. Đỉnh núi màu huyết dụ. Lời ba bất chợt văng vẳng bên tai tôi: 'Núi đẹp nhất là vào lúc hoàng hôn, sau này khi ba mất, chiều, Út ngóng về phía núi, sẽ thấy ba''. Thuở ấy, tôi vẫn nghĩ ba sẽ ở mãi bên tôi. Trong mắt tôi, người thân lúc nào cũng yên vị trong ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, như sớm, như chiều; như bốn mùa xuân, hạ, thu, đông…
Phát hiện bạn gái gian dối trong lời khai tại cơ quan công an, Đức đã chủ động nói chuyện và chia tay Nga.
Là một trong những gương mặt được đề cử 'Vinh danh Người truyền lửa', ông Âu Ngọc Như ở thôn Giếng Đõ (xã Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang) không chỉ hát Sình Ca mà còn miệt mài sưu tầm tư liệu, mở câu lạc bộ, truyền dạy cho thế hệ sau. Ở tuổi xế chiều, ông vừa say sưa hát, vừa trăn trở: nếu không có sự chung tay, liệu tiếng Sình Ca có còn vang giữa núi rừng Mỹ Lâm?
Tiếng chuông ngân - không chỉ trong thinh không, mà trong lòng mỗi người con xa xứ, như sợi dây thiêng liêng nối tôi với cội nguồn.
Vào mùa nước lên của lòng hồ thủy điện Sơn La, vịnh Pa Phông (xã Tủa Thàng) đẹp như một bức tranh thủy mặc, nguyên sơ, nhộn nhịp và đầy thơ mộng.
Lương Mạnh Hải chúc mừng sinh nhật bạn thân Tăng Thanh Hà. Ca sĩ Noo Phước Thịnh thả thính.
Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, Sơn có nhiều biểu hiện bất thường. Trong một lần lao động tập thể, Sơn nói 'tiếng nói lạ văng vẳng bên tai' nên đã dùng cuốc tấn công bạn suýt chết.
Thủy tốt nghiệp đại học. Cô cầm tấm bằng về khoe mẹ, bà ướm hỏi:
Ở tuổi 41, Phạm Quỳnh Anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai mới và 3 cô con gái.
Trong tập 25 'Cầu vồng ở phía chân trời', Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.
Từ cung đường ven biển miền Trung đến đường Trường Sơn lịch sử, tôi đi xuyên Việt để sống trọn từng cung đường tuổi trẻ và ghi lại dáng hình tuyệt đẹp của đất nước.
Nhiếp ảnh gia Aya Fujioka muốn thoát khỏi cái bóng quá khứ đè nặng lên Hiroshima, nhưng càng chụp, cô càng thấy ký ức vẫn âm thầm hiện diện trong từng khung hình.
Ngoại hay bảo mình chẳng có thanh xuân. Bởi suốt cả thời tuổi trẻ mòn mỏi chạy giặc, nuôi con, tấm ảnh thờ chồng cũng là tấm bằng Tổ quốc ghi công, ngoại chưa từng có khắc nào sống cho riêng mình.
Cơn mưa rào bất chợt làm dịu đi cái oi ả của những ngày hè Tây Bắc. Mùi ngai ngái của đất xộc vào sống mũi. Mưa vừa tạnh, tôi vội vã ra vườn bòn chút rau tập tàng về nấu bát canh chiều - món ăn giản dị mà cha tôi sinh thời rất thích. Ánh nắng le lói của chiều muộn vẫn mải miết rong chơi chảy đầy vai áo tôi. Những tia nắng óng ánh xuyên qua kẽ lá, làm bừng lên sức sống nơi khu vườn nhà bà nội lũ trẻ. Đưa ánh mắt ngắm nhìn khu vườn, tôi như nghe văng vẳng đâu đây giọng nói, tiếng cười thân thương của cha. Bất giác, cả bầu trời ký ức xa xăm lại ùa về trong tâm khảm…
Chiều muộn, Sài Gòn lại mưa. Ngồi trong căn gác trọ văng vẳng bên tai lời bài hát 'cha' của phòng cạnh bên làm tôi nhớ cha khôn xiết. Cha đã hy sinh tuổi xuân của mình để nuôi tôi khôn lớn, học thành tài. Những lúc như thế này, tôi chỉ muốn đón xe để về quê với cha. Thế nhưng bây giờ thì không được, tôi đã có công việc tại thành phố, phải theo đuổi để sau này còn đỡ đần cho cha.
Giữa không gian mênh mông của núi rừng Nghè Luông, tiếng khèn Mông réo rắt, hòa quyện cùng thiên nhiên, như một lời mời gọi từ đất trời. Tiếng khèn ấy, trầm bổng và mê hoặc, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Mông tại đỉnh Nghè Luông, thôn Lủng Nghè, xã Cao Minh. Và người cất lên những giai điệu ấy chính là ông Lý Văn Vừ - một lão nông khiếm thị nổi tiếng với khả năng chế tác và thổi khèn Mông.
Cuối tuần qua, một đoạn clip ngắn với hình ảnh bắt mắt và âm thanh sống động bất ngờ xuất hiện tại một số rạp chiếu phim. Nhưng điều khiến khán giả thực sự chú ý không nằm ở phần nhìn mà là âm thanh điện tử đặc trưng vang lên bất ngờ, in sâu vào tâm trí.
Ai từng đặt chân đến các bản Mường vào mùa xuân, giữa làn mưa phùn giăng trắng rừng, trắng núi, hẳn sẽ mang theo ký ức về một khung cảnh đậm chất thơ: Bên hiên nhà sàn bập bùng lửa ấm, người già cần mẫn chẻ tre, lũ trẻ ríu rít bên gùi măng non, và văng vẳng đâu đó, một giọng hát nhẹ như gió, thấm như mưa, đó là tiếng hát đúm, nét thanh âm nguyên sơ của núi rừng, một khi đã nghe qua thì chắc không thể nào quên...
Cái chết của bạn tôi không phải tai nạn - nó là kết cục của một chuỗi lựa chọn sai lầm. Tôi đau vì mất bạn. Nhưng, còn đau hơn khi biết, cái chết đó lẽ ra có thể tránh được. Giờ đây, mỗi buổi sáng pha trà, tôi đều để thêm một chén. Tôi không bao giờ uống nó. Tôi chỉ để đó, như một lời nhắc. Một lời chia tay. Một lời hứa - rằng sẽ không để cái chết của bạn tôi trôi vào quên lãng...
Nghệ nhân Nguyễn Thị Tam vẫn miệt mài truyền dạy ca trù cho thế hệ sau ở tuổi 75, qua đó gìn giữ và phát huy vẻ đẹp nghệ thuật dân gian truyền thống.
Để xây dựng mối quan hệ lành mạnh trong gia đình, các bậc phụ huynh nên có một tâm lý thoải mái, cho con cái được sống thật với chính mình. Điều này sẽ giúp đôi bên hiểu nhau hơn.
'Hot dog' chỉ món bánh mì kẹp xúc xích nổi tiếng, nhưng bạn có từng thắc mắc về cái tên kỳ lạ này chưa?
Những ngày tháng 5, tiếng ve sầu rền vang và những chùm hoa phượng vĩ nở rộ rực rỡ sắc đỏ rợp cả một khoảng trời tạo điểm nhấn ấn tượng mỗi khi Hè về.
Tôi trở về trường cũ sau bao năm xa quê, bước lên bục giảng, cảm nhận tiếng văng vẳng giảng bài của cô giáo chủ nhiệm ngày ấy. Cả lũ kéo nhau lần mở từng trang nhật ký lớp, ở đó có những hứa hẹn, những bông đùa và sự trong sáng của tuổi học trò thuở ấy. Cây điệp già lặng lẽ nở những bông vàng, chào đón lứa học sinh cũ của trường. Chỗ bàn học còn khắc ghi những tình cảm vụng trộm thuở ấy, đến bây giờ nhìn lại thôi cũng vẫn còn bẽn lẽn, cười xòa 'thuở ấy mình ngây thơ đến vậy'.
Tháng năm về, con đường quê Long Mỹ xào xạc hàng phượng vỹ đỏ ối lay động gọi mời, văng vẳng tiếng ve sầu tấu khúc nhạc đồng quê mênh mang nơi hàng cây dẫn lối vào chùa Pô Thi Vongsa, ngôi chùa mang đậm đường nét Phật giáo Nam tông uy nghiêm, trầm mặc.