'Bà trông cháu hộ con một lát. Con bé này cứ ngủ là ra mồ hôi trộm nhiều lắm. Khăn đây, mẹ nhớ lau trán và lưng cho nó nhé!'. Cô con gái nói với mẹ mình như thế khi cô có việc chạy ra ngoài.
Chỉ xét riêng chữ 'cười' theo nghĩa đen xuất hiện nhiều lần trong 'Quốc âm thi tập' cũng cho thấy Nguyễn Trãi là một nhà trào phúng: 'Ngày tháng bằng thoi một phút cười' ('Ngôn chí', bài 21); 'Đến đây rằng hết tiếng chê cười' ('Tự thán', bài 6); 'Thế những cười ta rằng đánh thơ' (Tự thán); 'Người cười dại khó ta cam chịu' (Bảo kính cảnh giới 14)…
Cách nay đã gần 600 năm, danh nhân văn hóa Ức Trai Nguyễn Trãi đã để lại cho ta bài thơ Miêu (Mèo) trong mục Cầm thú môn (Quốc âm thi tập) của ông.
Từ thời xa xưa, loài mèo luôn gần gũi với con người và giúp người nông dân bảo vệ mùa màng, tài sản trước sự phá hoại của loài chuột.
Sau giải Bạc, giải thưởng sách hay năm 2011 của Cục Xuất bản Việt Nam dành cho tập thơ Con chuồn chuồn đẹp nhất, tác giả Cao Xuân Sơn lại mới nhận giải thưởng thường niên, năm 2020 (được trao ngày 19/2/2021) của Hội Nhà văn TP.HCM dành cho tập thơ Bấm chân qua tuổi dại khờ (NXB Hội Nhà Văn 2019).