Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ chị chỉ chỉnh sửa vài lần sau khi bản thảo hoàn thành, rồi gửi nó cho biên tập viên. Chỉnh sửa quá nhiều lần khiến người viết cảm thấy muốn bỏ cuộc.
Bao giờ cũng thế, gặp nhau là chị Nhạn kể với Tâm câu chuyện ngày còn là thanh niên xung phong ở Trường Sơn
Bữa nọ, tôi mở hộc tủ của mình. Bên trong, có một cái gối nhỏ, bọc vải ca-rô xanh. Hẳn là ai đó thấy tôi vẫn gối đầu trên cánh tay khi ngủ trưa nên đã cho tôi chiếc gối này.
Bà chủ homestay đầu tiên trên đảo Hòn Đốc (Kiên Giang) - Phương Thảo - kể hồi mới theo chồng ra đảo, ở đây cái gì cũng thiếu. Nước ngọt mỗi ngày đều phải chờ xà-lan chở từ Hà Tiên ra, mỗi nhà xách theo một can 30l ra cầu cảng nhận phát nước.
Những ngày này, cao nguyên hun hút gió. Gió nương mình qua những tàng thông vi vu thổi dọc cung đường tôi đi làm mỗi ngày.
Tôi sợ sự rảnh rỗi của trái tim khi không có một ai trong đó.
1. Trước đây, anh bạn tôi được phân công lên Tây Nguyên công tác mấy năm. Khi trở về, anh mua mảnh đất xây một ngôi nhà ven biển.
Máy khoan giếng đã cuốn phăng mái tóc của người phụ nữ, khiến mảnh da đầu bị đứt rời thành 2 mảnh, dập nát, nhiều dị vật. Các bác sĩ đã trắng đêm, nối lại da đầu cho người bệnh dù khả năng thành công được dự đoán rất mong manh.
Mái tóc dài của chị B. không may bị cuốn vào máy khoan khiến toàn bộ da trán và da đầu của chị bị lột đứt phăng rời khỏi hộp sọ, cuốn nghiền nát trong máy khoan.
Phụ chồng khoan giếng, mái tóc dài của người vợ bất ngờ bị cuốn vào máy khiến toàn bộ da trán và da đầu của chị bị lột khỏi hộp sọ
Giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, tôi từng làm trưởng đoàn công tác về các làng thuộc xã Ia Lâu, Ia Mơr của huyện biên giới Chư Prông. Ngày ấy, vùng biên giới còn rất hoang vu, heo hắt. Đường vào làng là những lối mòn xuyên rừng khộp hun hút. Đi bộ xuyên rừng như vậy tầm 50 km mới gặp bóng dáng của làng.
Vừa hung bạo vừa trữ tình - đó là hình ảnh của Đà giang bao năm qua khi lòng sông còn ăm ắp nước. Còn hiện tại, con sông hùng vĩ đang mất dạng, méo mó hình hài vì khô hạn. Đời sống của người dân bao năm gắn với sông Đà nay kiệt quệ. Lòng người dân dọc sông Đà đang khắc khoải chờ mưa, rầu rĩ héo úa vì sự khô khát kỷ lục này…
Những ngày gần đây, Tây Nguyên quê tôi được nhắc đến nhiều lần, ở nhiều nơi. Tây Nguyên hoang hoải, lặng lẽ nhưng khiến người ta và lo nghĩ nhiều khi cảm thấy thuộc về, và tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi về Tây Nguyên như duyên, như nợ.
Chúng tôi quyết định đến tắm thác Muốn, xã Điền Quang (Bá Thước) vào những ngày nắng nóng như đổ lửa. Con đường cách đây khoảng chục năm chỉ có dân địa phương mới đến được thì nay đã đi vào tận chân thác. Câu hát 'Muốn ăn ngô thì ra Rằm Tám/ Muốn ăn cơm gạo tám thì vào làng Mười', làng Mười chính là nơi có thác Muốn quanh năm nước chảy.
Tản mạn về mùa gieo hạt, mùa mà trong sự đơn điệu của những cánh đồng chìm trong cả một quãng thời gian dài trơ khấc các gốc rạ, bỗng ùa đến một mùi hương ngọt ngào của sự khởi đầu.
Những con đường khiêm tốn cạnh bờ sông, những con sông bằng lặng, chia nước cho những dòng kênh nhỏ, đặc sản của miền Tây sông nước.
Tháng 9 âm lịch, khi nắng thu hươm vàng và gió heo may hong cong những chiếc lá khô hanh hao bên vệ cỏ cũng là lúc mùa cau bắt đầu.
.... Chúng tôi được lệnh dẫn đường cho C5, tăng cường thêm một B lính Hengsom Rin do anh Hiệp tiểu đoàn phó chỉ huy, dáng người anh thấp đậm nên lính vẫn gọi đùa 'Hiệp Chéc' ghép theo tên nhân vật 'Quỉ lùn Chernomor' trong bộ phim thần thoại của Liên Xô được chiếu rộng rãi ở các rạp hay bãi chiếu phim, những năm của thập niên 70, những ai lớn lên ở thời điểm ấy đều biết đến bộ phim này.
Khuya, thức chờ đợi trận bóng đá EURO giữa đội Quỷ đỏ Bỉ với Ý, tự dưng nhạt mồm. Đã gần 1g sáng. Cả nhà đi ngủ hết. Trơ khấc. Tôi lần mò xuống bếp, mở tủ lạnh, ngó nghiêng. Thấy còn nửa cây chả chiên, sực nhớ sáng nay nhà mua bánh dày. Thế là thằng tôi lụi hụi xắt lấy mấy khoanh, bày lên đĩa, ngồi trước màn hình nhấm nháp nghe mấy ông đồng nghiệp tán láo chuyện bóng banh.
Vùng bán sơn địa là chân đất phù hợp nhất với cây sim. Sim mọc thành đồi, ít có thứ cây khác chen lẫn vào được. Những đồi sim lúp xúp miên man, uốn lượn bên những thung lũng khe suối.
Gần chục chiếc du thuyền tiền tỉ, lộng lẫy xa hoa một thời, giờ hoen gỉ hoang hóa, nằm lập lờ nửa nổi nửa chìm như những con tàu 'ma' ở một góc hồ Tây.
Mưa xuân lất phất, một đoạn nhỏ trên đường Lạc Long Quân ven Hồ Tây (Hà Nội) rợp trắng hoa lê. Không biết từ năm nào, cứ dịp này là người ta mang những cành lê Sapa về đây bán. Người đi qua, nhìn thấy 'rừng lê trong phố' dễ mấy ai cầm lòng? Nếu không lãng đãng văn chương nhớ tới câu thơ cổ 'Ngày xuân con én đưa thoi/Cành lê trắng điểm một vài bông hoa' thì ít nhất cũng phải có một vài thoáng trầm trồ. Hai vợ chồng ghé vào hỏi mua, và chọn ngay một cành nở bung hoa trắng.
Cách đây khoảng chục năm, khi thấy bạn bè mình tham gia mạng xã hội và gặp một chuyện thị phi nào đó trên mạng, chúng ta thường nói một câu cửa miệng: 'Mạng ảo ấy mà!'. Thời điểm ấy, khi số lượng người tham gia Facebook chưa nhiều, quả nhiên trong chúng ta có sự phân biệt giữa 'mạng ảo' và 'đời sống thực'. Chúng ta hiểu khoảng cách và sự khác nhau giữa hai thế giới ấy. Chúng ta nhận thức rằng: mạng ảo chỉ kiến tạo giá trị ảo, đời sống thực mới kiến tạo giá trị thực.
Trong vòng 1 tháng, 2 tình huống người dân đến ngân hàng làm thủ tục rút – chuyển tiền với biểu hiện bất thường, đã được Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, cùng nhân viên ngân hàng kịp thời ghi nhận, qua đó giúp ngăn chặn việc bị lừa đảo.
Mùa thu. Coffee Mây. Hơn mười năm trời Nhã và tôi mới lại ngồi đây. Nếu ngày đó, nàng hiểu, chia sẻ với tôi, với con đường tôi lựa chọn thì có lẽ giờ tôi và nàng đã khác.
Sắp bước qua tuổi 30, tôi vẫn không thể lập gia đình chỉ vì ngoại hình 'khiếm khuyết' một điều mà cũng khá nhiều cô gái mới lớn cũng gặp.
Chất giọng giao tiếp thì tôi chẳng đến nỗi nào, nhưng cứ cất lời hát là chỉ thấy xủng xoảng, câu này va vào chân câu kia, díu lại. Không thấy ngân nga vang, rền, nền, nảy.