Lần nào trở về nhà tôi cũng thích chạy ùa ra giếng để múc những gàu nước tắm mát cho vơi đi những ngày hè nóng bức. Giếng nước tuy nhỏ nhưng chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ hồn nhiên, vô tư và cả bóng hình của nội đã trở thành quá vãng.
Nhà sản xuất 'Heo năm móng' đã bật mí một trong những diễn viên của bộ phim lần này, chính là Võ Tấn Phát. Ngoài ra, nam diễn viên cũng góp mặt trong 'Anh Hùng'. Chỉ riêng dịp 30/4, nam diễn viên này có đến tác phẩm điện ảnh dự kiến cùng ra rạp.
Chốn quê bao dung đến lạ lùng. Dẫu ta trở về với ít nhiều thành công hay đôi bàn tay trắng, chốn quê vẫn mở rộng vòng tay đón nhận. Không cần giải thích, chẳng lời phân trần, chỉ mong ta còn nhớ lối về, thế là đủ.
Vừa làm xong nhưng liên tiếp hư hỏng nghiêm trọng, chủ đầu tư dự án đã nhiều lần đôn đốc nhưng nhà thầu chưa khắc phục.
Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác chờ người thân ở sân ga tàu. Trước kia, mỗi lần đón đưa người nhà, có khi tôi phải lê la từ cổng ngoài cho đến quán nước ven đường, vì tàu thường trễ giờ, rất lâu. Tuy nhiên, lần này là tôi chủ động đi sớm, tôi muốn được nhìn thấy hình ảnh mọi người hồ hởi chờ đón người thân.
Từ thiện - cho đi, san sẻ tấm lòng của mỗi người đến với hoàn cảnh khó khăn vốn là nghĩa cử cao đẹp, là truyền thống 'tương thân tương ái' của người Việt. Nhưng rồi, những câu chuyện chưa hay, chưa đẹp về hoạt động từ thiện cũng khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi...
Đọc bài viết 'Những người già ta không muốn có' của Khải Đơn trên Người Đô Thị số 161 (11.2025), tôi cứ day dứt, hết nghĩ về phụ huynh của mình, nghĩ về bản thân khi về già. Và nhất là nghĩ về những người bạn đang dấn thân vô một ngành công nghiệp kỳ lạ nhưng đang phát triển siêu nhanh tại Việt Nam: nghề chăm sóc người bệnh, người già…
Sau khi đã phân tích cặn kẽ, giải thích rành mạch, chứng cứ rõ ràng nhưng người kia vẫn cãi chày cãi cối, vẫn không chịu nghe, đúng là thứ củ chuối, chán thế. Quá nản bởi tốn nước bọt tranh luận với đầu óc bã đậu, do đó người này trước khi ngưng lời bèn buông một câu: 'Thà nói chuyện với đầu gối còn hơn'. Đầu gối của ai? Nghe hỏi thế, chưa vội trả lời, ta hãy quay ngược về hàng trăm năm trước với tâm sự của chàng trai trong ca dao:Ðêm nằm ôm gối thở than/ Gối ơi là gối con bạn lan nó xa rồi
Lời sau cùng trước khi tòa nghị án, đó là thời điểm đặc biệt. Thời điểm đó, công đường như lắng lại, tĩnh lại, không còn những lời bào chữa ồn ào hay thanh minh, bao biện... Thay vào đó, biết bao bị cáo trước đây từng giữ chức này chức nọ thì nay, trước công đường, họ tĩnh lại để nói về mình, về những đắng cay, lỗi lầm đã trải qua, những hành động sai trái để bây giờ đánh mất quá lớn.
Không khó để nhận thấy rằng Nguyễn Việt Hùng là một trong những nhà thiết kế (NTK) áo dài chăm chỉ, cần mẫn và tràn trề năng lượng sáng tạo. Anh liên tục trình làng các bộ sưu tập, dự án áo dài - như chưa từng nghỉ ngơi. Mỗi bộ sưu tập của anh đều có câu chuyện, gợi lên bức tranh văn hóa Việt.
1. Nó tên Phin - Nguyễn Tường Phin. Cái tên là lạ, nghe qua chẳng biết nghĩa, cảm giác rất hiện đại. Cuối cùng chẳng phải lạ hóa khi đặt tên con cho kịp thời đại mà chỉ là người đẻ ra nó chẳng có chữ nào trong bụng. Tệ hơn, có khi còn chẳng biết đường đi làm khai sinh cho con nên nguồn gốc cái tên cũng chẳng biết ai đã đặt cho, nếu cắt được nghĩa lại càng khó. Tội. Từ lúc chào đời, Tường Phin đã không có ba. Từ lúc tập nói cho đến khi đi học, học được nhiều từ ngữ và nó tập đọc từng từ, nhưng chắc từ 'ba' - dễ đọc nhất - nó vẫn chưa một lần đọc. Phin sống với mẹ. Mẹ nó bộ khờ khờ, nói đứt quãng từng tiếng như con gà cục tác chứ không thể diễn đạt suôn sẻ hết câu. Chưa hết, mẹ nó thường bị lên cơn, cũng một dạng động kinh nên thường bất ngờ ngã rật và co giật liên hồi. Hoàn cảnh mẹ con đơn chiếc nên từ nhỏ Tường Phin đã biết cách lại ôm, giữ khi mẹ lên cơn và cả biết phụ mẹ tất tật việc nhà. Có điều lạ là hình như nó chẳng buồn thắc mắc bố nó là cái ông cha căng chú kiết nào, và cũng chẳng than phiền với bạn bè về nỗi thiệt thòi của mình. Gặp phải đứa khác, sẽ thấy nỗi đau đó còn lớn hơn cả bầu trời. À, có khi Phin muốn rên rỉ thở than với ai đó thì cũng chẳng có. Vì người ở vùng này chẳng biết mẹ nó từ đâu tới với cái bụng bầu và tới trường thì Phin cũng chẳng có đứa nào muốn bầu bạn. Tóm lại, nỗi bất hạnh đã tăng theo cấp số nhân khi tạo hóa bắt Tường Phin phải mang một hình dạng mà bạn bè cùng lớp kêu… độc lạ thứ thiệt.
DNVN – Những trận mưa đầu mùa cuốn theo một lượng rất lớn rác thải nông nghiệp từ đầu nguồn các con suối đổ về gây ô nhiễm môi trường, phá hỏng cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt khiến bao nhiều công sức, kinh phí nạo vét, cải tạo, chỉnh trang lòng hồ của chủ đầu tư trở thành công cốc.
Các hoạt động từ thiện hay thiện nguyện của mỗi cá nhân, tập thể là một hành động đẹp, có ý nghĩa cao cả, mang lại lợi ích cho những người yếu thế cần giúp đỡ. Nhưng những 'ồn ào' về từ thiện gần đây khiến tôi cảm thấy từ ranh giới của sự 'đúng' và 'sai' của việc làm thiện nguyện thật mong manh.
Trong cuộc sống, may mắn và chuyện đen đủi luôn song hành cùng nhau. Để vượt qua những điều không như ý, chúng ta cần học cách lạc quan để đối diện với khó khăn.
Mưa lớn kéo dài trong suốt một tuần qua cùng với việc các hồ chứa điều tiết xả lũ đã làm ngập lụt nhiều nơi ở tỉnh Khánh Hòa, trong đó có TP Nha Trang. Tại nhiều xã ven sông của thành phố biển này, người dân tất bật kê xếp đồ đạc vì nước ngập đường, tràn cả vào nhà.
Quán trà đá nơi ca sĩ Sơn Tùng M-TP từng đến đã biến mất trong sự ngỡ ngàng của nhiều người trẻ Hà Nội sau khi nhiều người kéo đến đây check-in.
Khi con lợn, con gà rủ nhau vào rừng kiếm ăn, cũng là lúc Dợ đeo lù cở lên rẫy, cõng cả giấc ngủ còn ngái của các con trên lưng.
Bước vào tuổi già, những tưởng được nghỉ ngơi, quây quần bên cháu con thì nhiều người cao tuổi phải đối mặt với không ít âu lo. Từ chuyện chăm sóc sức khỏe, tài chính, rồi cả nỗi cô đơn...
Tôi không nói rằng người phố không nên về. Tôi có nhiều bạn về 'về quê' với một kế hoạch nghiêm cẩn, về việc đóng góp vào khung cảnh và kinh tế nông thôn, theo đặc trưng của vùng đất đó...
Diva Hồng Nhung diện đồ sành điệu dạo phố cùng đạo diễn Cao Trung Hiếu. Phương Trinh Jolie diện áo tắm, khoe bụng bầu trên biển.
Những cánh đồng trong thành phố thiệt là một mảng xanh quý giá. Mỗi buổi sáng, chỉ đạp xe chừng vài cây số, đi hướng nào cũng sẽ bắt gặp những cánh đồng. Gió trên đồng thì hào phóng, màu xanh trên đồng thì vui mắt, không khí thì trong lành, tha hồ hít thở, tha hồ đắm mình trong thiên nhiên. Nhiều lúc nghỉ chân bên đường, tôi bỗng thấy yêu Huế quá trời.
Phố cổ Hà Nội sầm uất, sôi động, rực rỡ đèn màu từ sáng sớm tới đêm khuya. Nhưng đan xen giữa những căn nhà mặt tiền là nhiều con ngõ nhỏ. Từ mặt phố, chỉ cần rẽ bước vào ngõ bé xíu và sâu hun hút sẽ thấy cuộc sống đảo ngược hoàn toàn. Ở đó, những căn nhà siêu bé tưởng đã hết vai trò lịch sử nhưng vẫn oằn mình gánh cuộc sống của biết bao phận người với những tiếng thở than…
Trong làn gió mát đầu thu, ngồi trên con phố cũ, chợt nghe văng vẳng câu hát: 'Nơi tôi sinh Hà Nội/ Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy/ Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó/ Đêm nằm nghe trong gió/ Tiếng sông Hồng thở than…'. Cái tứ thơ dung dị lâu nay tưởng như đã thuộc làu bỗng khiến ta ngộ ra những tầng ý nghĩa về vai trò chứng nhân quan trọng của phố Hà Nội gắn với những thành quả và mốc son hào hùng của Thủ đô.
Nắng cuối chiều tim tím, mây xám tràn ngập bầu trời, tiếng gió rít làm cong quật những nhánh cây như lời thở than của tâm hồn.