Rằm tháng Giêng – hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu – là dịp quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Sau những ngày Tết nhiều thịt thà, bánh chưng, giò chả, mâm cơm Rằm đầu năm thường được chuẩn bị theo hướng thanh nhẹ, hài hòa âm dương để cầu mong một năm mới tròn đầy, viên mãn.
Chỉ thêm một nắm bã chè vào nồi sườn kho quen thuộc, chị em nhàn tênh có ngay món ngon 'thần thánh' đánh bay nẻo ngấy, đưa cơm ngày mưa lất phất.
Trong tiếng Việt, cùng một loại thịt nhưng hai miền Nam, Bắc gọi tên khác nhau. Là một phần thịt trong con heo, tức là con lợn, mà người miền Nam gọi là thịt ba rọi, miền Bắc gọi là thịt ba chỉ. Chung quanh kiểu gọi này cũng có điều thú vị. Bởi cái hay là mỗi cách gọi phản ánh một lối tư duy, cảm nhận khác nhau.
Hà Nội cuối năm, trong cái rét ngọt của mưa lay phay, hình như ai cũng vội vã hơn, nóng lòng hơn để chuẩn bị sắm Tết, về quê. Đường phố đông đúc quá, tôi chờ mãi mới đón được taxi. Cậu lái taxi vừa đón khách đã mở lời: 'Thế mà Tết sắp đến rồi, nhanh quá chị nhỉ'. 'Ừ, mấy hôm nay chắc khách đông?'. 'Vâng, em cày ngày đêm để về quê có tiền biếu bố mẹ già và đưa cho bu nó sắm Tết ạ!'…
Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ 'sứ giả mùa hè' của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.
Trong những ngày muôn triệu trái tim Việt đang hướng về Thành phố Hồ Chí Minh cho đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều bữa chiều, bên mâm cơm gia đình, má tôi hay nhắc những câu chuyện của nửa thế kỷ trước. Ký ức như hiện rõ mồn một trong tâm trí của người phụ nữ đã đi qua thăng trầm, từ tuổi thanh xuân cho đến ngày bạc tóc heo may. Bữa cơm chiều của hai thế hệ, một sinh ra khi nước nhà vẫn còn tiếng súng và một sinh ra khi bình yên đã về muôn hướng. Người nhắc chuyện quá khứ, kẻ kể về tương lai.
Một hôm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, báo đài tràn ngập tin về 'núi bánh kẹo' bị đổ ra đường ở La Phù (Hoài Đức, Hà Nội). Số thực phẩm bị bỏ đi ấy chắc chắn thuộc loại không được phép đưa ra thị trường, lên tới vài chục tấn, nhiều đến mức cho tới đầu tuần này vẫn chưa được dọn hết.
Ra Giêng là cách mà người ta thường nói khoảng thời gian của những ngày sau Tết Nguyên đán, khi mùa Xuân đã bắt đầu với nắng vàng ấm áp, cỏ cây đâm chồi sinh sôi nảy nở.
Tôi ngỡ ngàng đến sốc, không nghĩ rằng chồng mình lại đối xử như vậy với mẹ vợ.
Sau những ngày tết cổ truyền nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình, người Việt lại trở về với công việc thường nhật. Bước sang năm mới, bắt đầu một 'nhịp' mới của thời gian...
Mẹ chồng tôi vui mừng khi con dâu cũ đến chơi, còn năn nỉ ở lại ăn Tết nữa…
Khô bò là thực phẩm chế biến sẵn, thường có trong dịp Tết. Hôm nay, khô bò được kết hợp cùng một số loại rau củ quen thuộc, tạo nên một món ăn vừa quen thuộc vừa mới lạ – salad khô bò.
Vợ tôi rất tiết kiệm, Tết nhất chẳng sắm sửa gì nhiều nhưng sẵn sàng chi cả triệu đồng mua đồ vàng mã đốt 'để các cụ phù hộ', tôi nói bao năm vẫn không thay đổi.
Trong gian phòng chật hẹp nơi phố thị, chồng tôi khẽ khàng đốt ít hương trầm, thoang thoảng trong gió mùi hương nhẹ nhàng hòa lẫn cùng hương dịu ngọt của bánh mứt, càng khiến lòng người thêm háo hức chờ mong Tết.
Tết đến xuân về, nhà nhà lại tất bật sắm sửa nào bánh mứt, thịt thà, nhưng làm thế nào để vừa ăn ngon ngày Tết lại vừa giữ gìn sức khỏe và vóc dáng?
Tôi sinh ra ở làng, một ngôi làng thuần nông vùng đồng bằng Bắc Bộ bộn bề gian khổ thời bao cấp. Dù là con nhà công chức, nhưng việc gì của nhà nông tôi cũng thạo, hệt như con nhà nông chân lấm tay bùn. Và thế, hẳn nhiên cũng như bao đứa trẻ khác trong làng, tôi cũng hít hà, cảm nhận đủ đầy các cung bậc cảm xúc đậm đặc làng quê từ thuở lũy tre, cầu ao, con sông, bến nước, ruộng đồng, ao hồ còn hết sức tự nhiên chứ không hiện đại hóa như bây giờ. Thế nên, Tết đến bao giờ cũng chộn rộn, háo hức, hy vọng.
Người tình trong mộng có đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là hư ảo, con người trước mắt dù tầm thường nhưng là sự tồn tại chân thực.
Khoảnh khắc phát hiện ra số tiền mồ hôi nước mắt của mình bị lấy đi, tôi tức giận và đau đớn vô cùng.