Vào lúc trời xế chiều, sương núi bắt đầu buông, sau khi đã vượt qua những con đường dài hun hút, dốc núi cheo leo, Đại úy Mai Đức Nam đã đặt được chiếc ba lô trĩu nặng xuống bậc đá trước Đồn Biên phòng Tén Tằn, cách cửa sông Mã, đổ nước vào đầu nguồn Mường Lát không xa.
VOV.VN - Vợ chồng tôi phải chật vật lo tiền ăn học cho 2 con từng ngày, thế nhưng lần nào gọi điện thoại mẹ tôi cũng giục chúng tôi phải cố đẻ bằng được con trai để có người nối dõi.
Trong chiến tranh, biết bao lần nhà cửa bị bom đạn thiêu cháy, nhưng những tích tuồng của làng Khương Hà chưa bao giờ cháy. Đến nay, ở làng Khương Hà vẫn diễn ra những đêm hát tuồng làng làm say mê lòng người và trở thành máu thịt cuộc sống của họ.
Nữ công nhân ở Đà Nẵng bị nước lũ cuốn trôi, để lại hai con, đứa nhỏ mới lên 3 tuổi.
Chỉ một câu nói nhẹ tênh của vợ đã khiến niềm vui từ cây vợt mới của tôi vụt tắt. Giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm với gia đình, tôi chợt nhận ra mình đã vô tình để cán cân nghiêng hẳn về một phía.
Khi tôi còn là một thằng cu con bé nhỏ, những câu chuyện chiến trường hằng đêm của bố luôn làm tôi say mê. Nhưng phải đến khi lớn lên rồi tôi mới biết, đằng sau những tình tiết li kì, những chiến thắng oai hùng trong những câu chuyện ấy là những mất mát hi sinh, những thương tật hằn sâu trong cơ thể bố.
Tôi không biết có nên tiếp tục sống giữa những tiếng gào thét để đổi lấy mấy đồng lương cho con cháu mình.
Trong một thế giới đang chuyển mình, quyền sinh sản không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn là thước đo tiến bộ xã hội.
Trong một thế giới đang chuyển mình, quyền sinh sản không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn là thước đo tiến bộ xã hội. Ở Nghệ An, hành trình phá vỡ định kiến 'trọng nam khinh nữ' đang được chính quyền và ngành y tế kiên trì thúc đẩy để mỗi người phụ nữ dù ở vùng sâu hay nơi phố thị đều được trao quyền quyết định tương lai sinh sản của chính mình.
Vì quá bức xúc, tôi đã quay lại đoạn camera và chia sẻ cho chồng xem. Có vẻ anh cũng không hài lòng với những gì mẹ mình nói nhưng vẫn khuyên tôi nên nhẫn nhịn.
Nghe những lời của mẹ chồng, lòng tôi quặn thắt, chồng ngồi bên cạnh im lặng không nói gì.
Để lập mã số định danh, tôi mua cho mẹ chiếc điện thoại smartphone. Đó chỉ là lý do thôi, còn thực chất tôi muốn mẹ dùng điện thoại thông minh để thỉnh thoảng các cháu, các con còn gọi video cho mẹ, cho bà.
Hoa nắng vẫn rơi đầy trên mái tóc dài hoe vàng của thằng cu Sún. Nắng gì mà nắng dữ vậy trời? Ông trời làm như ghét thằng cu Sún lắm hay gì á, mà không chịu chiếu cái nắng dịu dàng chút nào hết. Cứ ào ào đổ cái nắng sảng hồn xuống nhân gian giữa đồng không mông quạnh thế này chắc chút nữa thầy thợ gì cũng lè lưỡi luôn.
Mỗi khi nhìn vào gương, tôi lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân thật chăm chú và cố ghi nhớ xem mình từng ngày đã thay đổi như thế nào.
Những ngày sau đó như một bộ phim cung đấu.
Điểm trường Vạn Mai đặt trên quả đồi chon von bên mép hồ thủy điện.
'Cho tôi một vé đi tuổi thơ' đưa ta trở về với thế giới tuổi thơ – nơi ta từng mơ, từng khóc, từng cười. Tác phẩm không chỉ dành cho thiếu nhi, mà còn là tấm gương dịu dàng để người lớn soi lại chính mình.
Gã xoa đầu thằng nhỏ rồi nhìn sang người đàn bà vẫn ngồi yên lặng trong góc phòng. Đôi mắt cô vẫn sâu hun hút những ngày tháng tăm tối. Tăm tối như cái đêm cô nhìn người đàn ông cùng quẫn, trèo qua lan can cầu, rồi mất hút. Như những đêm thiếp đi trong cơn mệt mỏi cùng cực trước những hình ảnh đầy ám ảnh trong căn nhà mà hai mẹ con cô trú ngụ.
Cả 2 người đều thân sinh ra tôi, đứng giữa tình huống éo le khó xử như này thì tôi phải làm sao mới được?...
'Anh với anh Trịnh Công Sơn thân như thế mà anh Sơn bảo: Tiến chưa nghe bài này à? Tiến chưa nghe bài kia à?', nam nghệ sĩ kể.
Đúng là con người hiện nay không có khả năng kiểm soát ngôn ngữ và thái độ của mình. Nhưng hãy nhìn một số loài vật khác, như lưỡng cư hay một số loài cá, chúng có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt, ngay cả khi não đã bị tổn thương nặng.
Như là một thói quen thường nhật, cuối tuần, tôi thường hay chạy về thắp hương ông ngoại. Gọi ông ngoại là gọi theo 2 thằng cu. Xưng hô theo phong tục tập quán lễ giáo, gọi là nhạc phụ, là cha vợ. Ông quê Quảng Trị, chạy giặc tản cư vào sinh sống ở thành phố này cũng đã mấy chục năm trôi qua.
Đỗ Chu là một trong số ít các văn tài đặc biệt của xứ Bắc Hà, một số truyện ngắn và bút ký của ông được xếp vào hạng 'đặc sản' truyền kỳ của dòng văn chương lịch lãm, thâm thúy suốt mấy chục năm qua.
Chia sẻ từ Mỹ Linh khiến nhiều khán giả thích thú.
Bảo Thy kỷ niệm 5 năm ngày cưới bên ông xã đại gia ở Malaysia, diễn viên Việt Anh gây chú ý với diện mạo điển trai, bên cạnh tình tin đồn Quỳnh Nga.
Có thể với một số người, tuổi thơ là nơi chứa đựng vô số kỉ niệm tưởng là đáng quên nhưng khi trưởng thành lại luôn nhớ nhung khôn nguôi...
Tôi là một cậu bé sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Vậy nên, từ bé đến lớn, lần xa nhà lâu nhất của tôi là 2 ngày - cho những lần đi tham quan với lớp.
Dễ chừng cái chứng 'nghiện' nó lây đấy. Thằng cu nhà tôi hễ đụng việc là nó ngáp, nó gãi rồi nó kêu buồn bực, đau đầu, mỏi mắt, khô miệng…
'Các chú công an nói hắn không đội mũ bảo hiểm, lại vượt đèn đỏ, rồi lỗi chi nữa mà đầu óc không răng mà nhớ được nữa, sợ run cả người'... Bà Bần kể về chuyện thằng con ngoan. Chuyện là thế này:
Chia sẻ của nghệ sĩ Quang Minh trong ngày sinh nhật hiện được nhiều khán giả quan tâm.