Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Rất nhiều chuyện đã đến trong cuộc đời chúng tôi mà tôi muốn kể, nhưng đây sẽ là câu chuyện cuối cùng, để giữ mãi: Những ngày tháng tuyệt vời!.
Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 15: Ngáp phải ruồi.
Trong chuyên mục Cà kê chuyện chữ nghĩa số trước, chúng tôi đã đề cập đến một số từ láy gốc Hán: phân trần, phấn chấn, phiền phức. Trong bài này, chúng tôi tiếp tục phân tích nghĩa của các yếu tố trong các từ láy: thập thò, thè lè, thò lò, thòi lòi. (Phần để trong ngoặc kép sau số mục là nguyên văn của Từ điển từ láy tiếng Việt - Viện Ngôn ngữ - Hoàng Văn Hành chủ biên; phần xuống dòng là phân tích và trao đổi của chúng tôi):
Tôi xin kể ra đây câu chuyện của mẹ và chị gái mình để khẳng định rằng, cuộc sống này còn nhiều lắm những tấm lòng tận hiếu.
Có muộn không khi sau những đổ nát của cuộc đời, con mới nhận ra chỉ mẹ mới là người thương yêu con nhất?!
Chòi vịt lão Đen nằm lẻ loi giữa khoảng trống bãi bồi bên này triền đê hun hút lối nhỏ mòn vẹt dấu chân người.
Đây là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến Trúc Nhân trong âm nhạc.
Bài đăng của Trúc Nhân nhận được sự quan tâm từ khán giả lẫn bạn bè đồng nghiệp.
Trong nghệ thuật ẩm thực không thể không nhắc đến sự kết hợp các nguyên liệu một cách tài tình cho ra những món ăn độc đáo. Bông so đũa - cá rô đồng là một sự kết hợp như thế. Nó cho ra món canh chua đặc sản trong mùa gió chướng ở phương Nam.
Mẹ đẻ con ngoài ruộng, mẹ kể đó là một ngày Thu!
Sắp trưa ba mươi tết, cô giáo trẻ Thanh Trúc đang vội làm bữa cơm đoàn kết, như cách mẹ cô hay nói thì đứa con gái vừa đầy tuổi cứ khóc ngằn ngặt. Đã thế lại có một cú điện thoại gọi đến, tán dương cô đến mức thớ lợ. Đang lúc ấy thì mẹ cô, bà giáo Nhân về. Bà đón lấy cháu, nựng. Tranh thủ lúc ấy, Thanh Trúc đi lên cầu thang tầng trên, ra tum, gay gắt nói vào máy: 'Sao cậu vẫn cứ quá đáng thế! Mình đang có một gia đình hạnh phúc. Đừng bao giờ gọi đến mình với cái giọng đó nữa nhé! Cậu nghe rõ chưa?'. Thanh Trúc nói xong liền tắt máy, đi xuống. Đến đầu cầu thang tầng một, cô dừng, lặng đi vì nghe mẹ mình đang đứng nhìn lên và nói:
Mùa xuân năm 1974, sau 3 năm chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên tôi được trở ra miền Bắc để dưỡng thương, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tới Hương Sơn, được ngắm nhìn dòng sông Ngàn Phố trong xanh uốn lượn giữa đôi bờ tre xanh êm ả.
Đêm chung kết Ca sĩ Mặt nạ hôm 5/11 dù chỉ còn 4 ca sĩ với 6 tiết mục nhưng kéo dài 3 tiếng. Tất nhiên là những khán giả yêu mến chương trình không phàn nàn gì nhưng rõ ràng chương trình cố tính 'bôi' ra qua những màn giao đãi dài thòng. Trong khi nội dung chính là các phần thi với bài hát mới, nhưng không phải bài nào cũng hay.
Trong nghệ thuật ẩm thực không thể không nhắc đến sự kết hợp các nguyên liệu một cách tài tình cho ra những món ăn độc đáo. Bông so đũa - cá rô đồng là một sự kết hợp như thế. Nó cho ra món canh chua đặc sản trong mùa gió chướng ở phương Nam.
Thằng Phú Tỉnh là lớp trưởng lớp 6A. Nó hơn chúng tôi đến 5, 6 tuổi nhưng không sao, lớp trường ở nông thôn mà. Trường thời sơ tán máy bay Mỹ rất đơn sơ. Lớp tôi núp dưới một bụi nứa to trong một hẻm đồi của xã Minh Bảo.
Về nhà tôi cứ băn khoăn mãi về bức tranh 'Sợi dây thừng đỏ' (The Scarlet Rop) mà ông Khan muốn nói tới. Vài lần tôi đã nghe lỏm bố tôi nói đó là bức tranh giá trị và đắt tiền nhất trong sự nghiệp cầm cọ của ông. Đã nhiều khách hàng đến hỏi mua nhưng ông vẫn làm cao chưa bán vì vẫn hy vọng nó sẽ bán được một món tiền lớn hơn.
Với chỏm tóc chào mào và chiếc lưỡi thè lè ngoài miệng, một con chó có tên Cậu Mặt Mừng đã được trao danh hiệu con chó xấu xí nhất thế giới tại một cuộc thi ở Mỹ.
Nghỉ trăng, đàn ông Cù Lao Xanh uống rượu, đàn bà ngồi tán gẫu. Nhưng cũng chẳng phải vì nghỉ trăng, vì năm nay biển đói. Bà Huỳnh Thị Dân ngó ra chiếc ghe đậu xa xa của gia đình, lắc đầu: 'Biển thấy càng ngày càng cạn kiệt. Mấy năm trước đi suốt, tới chiều 30 mới về rồi xách đồ cúng. Đón Giao thừa xong là tôi lấy xô cá vào đất liền bán. Năm nay thì nghỉ rồi, vì không có cá'.
Tôi nhanh nhảu tuổi thơ, như quả na dại khờ ngỡ mình mở mắt. Tôi vắt va đầu hạ, tôi vắt vẻo chừng thu, tôi lập lù đầu đông, tôi mưa giông phố cổ, tôi chậm rãi ba mươi, tôi đi tìm cái bóng của hoàng hôn. Sau những lời thật như đồn. Ba lăm. Bốn mươi… bao nhiêu…
Trang muốn thay đổi cuộc đời như Thảo và nghĩ đến việc quyến rũ em rể là điền chủ Lâm.
Ai từng đi qua vùng chợ Chu chắc đều phải biết đến phố Phiêu Bạt và cây đa ngàn tuổi, cây lúc giúp người, lúc hại người, mọc ở trung tâm của phố. Phố gồm 2 dãy nhà cổ kính rêu phong, chạy dài từ bờ sông đến chân núi đá.