Sau bao bộn bề công việc, mới có được một kỳ nghỉ dài ngày hiếm hoi, không chần chừ, tôi quyết định bắt ngay chuyến xe sớm nhất về quê. Ngồi trong xe, tôi dõi mắt nhìn cảnh vật thay đổi. Phố xá thưa dần, những tòa nhà cao tầng lùi lại, nhường chỗ cho mái ngói đỏ và hàng tre xanh. Tôi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác trống trải thường trực nơi thành phố.
Sau những ồn ào xoay quanh lòng xe điếu, nhiều YouTube người Việt sang Trung Quốc tìm hiểu. Họ nhận lại sự ngỡ ngàng từ tiểu thương địa phương khi hỏi mua món này.
Vừa qua, tại thành phố Đà Nẵng, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân phối hợp Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tổ chức chuỗi chương trình giao lưu lan tỏa giá trị sách và văn hóa đọc.
Bươn bả khắp nơi để xoay ra tiền ra gạo cho má, cho em có cái ăn cái học, anh Hai tui gầy sắt, nhỏ hoài, làm như vóc dáng mãi ở lại tuổi 15, không bao giờ cao lên được nữa.
Đến bây giờ, hơn 30 tuổi, đi đây đi đó, trong Nam ngoài Bắc nhưng trong kí ức của mình, Sầm Sơn vẫn là cái tên huyền thoại.
Ui chao, cái loại rau ăn sống này rõ ràng mang lá có hình trái tim mà sao chẳng trao yêu thương chút nào.
Tôi không nghe được tiếp nữa nên lao vào quát con rồi bắt con xin lỗi bà. Con gái tôi vẫn không chịu, nó nói một câu khiến tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.
Từ trung tâm thành phố, con đường Mai Thúc Loan nhọc nhằn trườn qua một khu dân cư đông đúc nườm nượp người và xe cộ, hai bên ken dày hàng quán, nào là bánh mướt, ram, giò, bún phở, phun xăm, cắt tóc, gội đầu, làm móng, cà phê, tạp hóa, sửa chữa xe đạp xe máy, nhôm kính cửa sắt cửa cuốn… Thận trọng vắt qua đường Hải Thượng Lãn Ông, con đường thoát khỏi sự o bế của khúc cổ chai, chưa kịp buông một hơi thở dài, lại phải chầm chậm lách qua những nhóm chợ tự phát nhộn nhạo người, lô xô xe cộ dựng ngang đứng dọc, giữa xanh, đỏ, tím, vàng, hồng nâu, cam, trắng của những hàng rau, sạp quả, bàn thịt vào buổi sáng; mùi tanh tanh nồng nồng của tôm, cá, cua, ghẹ, ốc, sò, gà vịt, mỗi chạng vạng chiều.
Trang trại chăn nuôi heo với diện tích hàng nghìn m2, gây ô nhiễm môi trường, hoạt động nhiều năm trong khu dân cư.
'Tháng Chín đôi mươi, tháng Mười mùng năm' - Đây là câu nói để nhắc về những ngày có rươi, một món ăn rất đặc biệt của mùa đông miền Bắc.
Sau tuyên bố dừng review quán ăn, Võ Hà Linh trở lại với việc review món ăn vào tối ngày 4/11. Cô chọn món cá muối nổi tiếng của Nga để thưởng thức nhưng lại gây tranh cãi.
Nhiều người khó chịu hơn bởi biểu cảm quá lố của nữ TikToker trước một món đặc sản nổi tiếng thế giới.
Ông Lê Văn Dũng (SN 1971, ở 72 Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang) đã ngang nhiên xây dựng trang trại nuôi heo không phép trên đất rừng sản xuất tại xã Ninh Thượng và Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trong khi đó, trang trại heo này chưa hề được cơ quan chức năng địa phương cấp giấy phép môi trường theo quy định.
Những ngày qua, hàng nghìn người dân sinh sống tại các tòa nhà ở KĐT Thanh Hà, Hà Nội bức xúc vì nước sạch cho sinh hoạt không đủ, không đảm bảo.
Đây là thứ vô cùng quen thuộc, chắc hẳn bạn đã từng nghe qua hoặc thấy qua.
Đối với người nghèo, nguyên liệu để nấu món ăn cho thật cầu kỳ thật khó mà có được. Nhưng có hai món ăn, nguyên liệu ít nhưng vẫn thơm ngon. Riêng đối với tôi, hai món ăn này ngon một phần là nhờ có bếp lửa ấm áp của mẹ.
Lại hè rồi .. Cái nắng tháng Năm vồi vội trườn qua dãy núi phía Đông. Hùng dậy khá sớm, anh men theo con mương, dọc theo bờ ruộng lúa, thong thả hít thở cái không khí dịu mát ở quê, mà lâu lắm rồi, anh không được hưởng. Cái mùi nồng nồng của hương rạ nếp, cái vị tanh tanh của những vạt bùn non, mà ai đó vừa mới vắt lên bờ.
Sau rất nhiều thay đổi để đẹp đẽ hơn, rực rỡ và hiện đại hơn ngày xưa thì thành phố của tôi vẫn rất nhỏ. Phía đông thành phố là biển; phía tây, nam, bắc là núi, biển và núi cùng màu xanh thắm giống như một vòng ôm bao bọc và che chở thành phố. Thành phố rất nhỏ vì sớm mai ra trước nhà là thấy núi, những dãy núi thật gần cứ như chỉ cần với tay là chạm được. Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ đi hết những con đường trong phố là đến chân núi để nhìn xem trên núi là gì, nhưng càng đi càng thấy rất xa, hóa ra thành phố lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của trẻ thơ.
Mâm cơm ngày Tết chẳng mấy cao sang nhưng đậm vị ngọt đắng quê nhà - đủ sức khiến cho trái tim ở cách quê hương bốn ngàn cây số như tôi làm sao tránh khỏi xốn xang mỗi khi hồi tưởng lại.
Sầm Sơn vào mùa hè nắng chói chang vẫn ít khi đỏ ngầu hoặc nâu nhạt như ở Đồ Sơn. Vào những ngày đẹp nhất, nó có màu xanh của ngọc lục bảo, trong vắt.
Ba tôi đã trên chín mươi và đang bị ung thư gan. Ai cũng nói ung thư gan sẽ đi rất nhanh. Ba tôi đã chuẩn bị tinh thần. Má tôi và chị em tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi nhưng ba vẫn kiên cường trụ được hơn ba năm dù lâu lâu phải cấp cứu. Bản thân tôi đã hơn ba lần bay về để tiễn biệt ba.