Trong số ít món đồ bà tôi mang theo từ quê lên thị xã, có một hòn đá nén dưa.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân làng miến dong Dương Liễu (Hà Nội) tất bật thu hoạch, khẩn trương sản xuất để kịp cung ứng ra thị trường Tết.
Những ngày giáp Tết, tranh thủ từng khoảng nắng, nhiều cơ sở sản xuất từ 2-3 lượt bánh đa nem mỗi ngày để kịp giao cho thương lái.
Lịch sử Hong Kong ghi nhận 3 vụ cháy thảm họa với những con số thương vong kinh hoàng. Cả 3 vụ việc đều có liên quan tới vật liệu dễ cháy như giàn giáo tre và các tấm phên tre.
Để kết nối lại với những khu vực bị chia cắt, chính quyền và người dân Quảng Ngãi đã dựng cầu tre, làm đường bằng lồ ô để đi lại.
Mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến đất đá bão hòa nước, gây sạt lở đất, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi di dời dân đến khu vực an toàn, bảo đảm tính mạng, tài sản cho người dân.
Người dân xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi đã nghĩ ra cách làm đường tạm bằng cách đan lồ ô nối lối đi lại sau sạt lở.
Trong mỗi hoạt động giáo dục ở trường mầm non, trẻ em không chỉ nghe giảng mà còn được thực hành, trải nghiệm, thảo luận nhóm, tham gia các hoạt động sáng tạo. Phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đang được nhiều trường mầm non trong tỉnh Bắc Ninh áp dụng hiệu quả, mang đến một môi trường học tập thân thiện, sáng tạo và khơi dậy tiềm năng trẻ nhỏ.
Giữa lòng phố núi Pleiku, trong con hẻm nhỏ 230 đường Nguyễn Viết Xuân, có một quán cà phê nép mình bình dị mang tên Vườn Mai.
Tôi sinh ra ở miền Trung, nơi gió Lào bỏng rát mỗi mùa hè, mưa dầm lạnh thấu da trong mùa đông và bão tố thường xuyên trút xuống khiến đất trời nghiêng ngả. Có khi bão chỉ thoáng qua, như một lời cảnh tỉnh, nhưng cũng có khi dữ dội, để lại những vết hằn sâu trong ký ức mỗi người . Đối diện với thiên tai, người dân quê tôi như những thân cây dẻo dai, cúi mình trước gió mà không bao giờ gãy.
Những cơn mưa đầu mùa thường đánh thức vùng ký ức xa vắng, chợt thổn thức như có ai đó gọi đúng tên quai nôi của mình đã rơi vào quên lãng theo năm tháng…
Nằm bên dòng sông Nhuệ, làng cổ Cự Đà thuộc phường Phú Lương, thành phố Hà Nội cách trung tâm khoảng 13 km về phía Nam. Không chỉ nổi tiếng với những nếp nhà mang kiến trúc cổ, nơi đây còn được biết đến như cái nôi của nghề làm miến dong truyền thống có lịch sử hàng trăm năm, góp phần gìn giữ nét văn hóa ẩm thực của Thủ đô.
'Mùa mưa đến, tôi không dám tắt đèn ngủ vì lo đất đá sạt lở. Chỉ cần nghe tiếng động của cây cối sau nhà là phải gọi cả nhà chạy ra ngoài' – bà Quàng Thị Săn, bản Pa Xa Xá (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên) chia sẻ. Nỗi sợ ấy không chỉ của riêng bà Săn mà là tâm trạng chung của 64 hộ dân nơi đây, những người đã sống trong thấp thỏm, chờ di dời suốt 6 năm qua.
Từ những chuyến đi tác nghiệp ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số 3 huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên), tôi có dịp tìm hiểu nhiều nét đẹp truyền thống văn hóa của người Êđê. Trong đó có những câu chuyện thú vị về nhà sàn và bếp lửa chỉ còn lại trong ký ức của một số già làng.
Trong kháng chiến chống Pháp, nhiều hình ảnh về hoạt động của Chính phủ và Bác Hồ tại Việt Bắc được các nhiếp ảnh gia ghi lại, lưu giữ những khoảnh khắc hào hùng của 'Thủ đô gió ngàn'. Nhiều bức ảnh có tính biểu tượng cao như ảnh Bác Hồ chủ trì họp Hội đồng Chính phủ, Bác Hồ đi chiến dịch Biên giới, ảnh Bác câu cá bên bờ suối,...
Vào độ xuân về khi hoa ban nở trắng rừng, người Xinh Mun ở Sơn La lại tổ chức Lễ Mạng Ma – một nghi lễ tâm linh truyền thống cầu sức khỏe, giải hạn, thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự kết nối giữa con người với thần linh, tổ tiên và vạn vật thiên nhiên.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước dành tặng các hộ người có công, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở. Hưởng ứng chương trình này, đến nay tỉnh Hà Giang đã xóa 2.491 nhà tạm, nhà dột nát; với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 và đang tiếp tục quyết liệt triển khai công tác này.
Đấy là mỹ từ mà người dân dành cho ông Hyek và ông Djưng-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Đê Kjiêng, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí tại làng nghề miến dong tại xã Dương Liễu, Hoài Đức lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Đây là thời điểm các hộ sản xuất miến dong tất bật nhất trong năm bởi nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Mặc dù, chỉ còn vài ngày nữa là Tết, song 'công xưởng' miến dong vẫn hối hả chạy đua thời gian để kịp trả các đơn hàng vụ Tết.
Cùng với sự phát triển của đất nước, mỗi phận người đều trải qua những cái Tết chẳng giống nhau. Nhưng chờ Tết để được ăn một miếng ngon, mặc được tấm áo mới ở vào thời khốn khó thì không thể nào quên dù đi cùng trời, cuối đất.
Giáp Tết, người dân làng bánh đa truyền thống Đông Nhật ở Nghệ An thức dậy từ 3 - 4h sáng hàng ngày, tranh thủ những ngày nắng to mang bánh ra phơi để kịp bán.
Thời điểm này, người dân làng nghề bánh đa Đông Nhật (Nghệ An) đang tập trung tăng ca sản xuất để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người dân làng So (xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đang chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng miến dong, món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ Tết của nhiều gia đình Việt.
Những ngày này làng miến Phú Diễn (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) huy động tối đa nhân lực để sản xuất hàng phục vụ Tết.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ, người dân làng So, xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai) lại rộn ràng bước vào vụ sản xuất miến dong lớn nhất trong năm.