Quê nhà luôn cho tôi cảm nhận sự bình yên và mộc mạc. Trong tôi, mãi khắc khoải về một miền thương nhớ nơi quê nhà.
Nghệ sĩ Chí Tâm có hàng trăm vai diễn hay, nhưng ông nhớ nhất là vai chính trong vở 'Bạo chúa' của tác giả Lê Duy Hạnh
Thu Trang đối mặt thử thách sau ngày đầu ra mắt phim.
Trailer bộ phim sắp tới của Thu Trang hé lộ nhiều diễn biến căng thẳng lên đến đỉnh điểm về bi kịch tình yêu - gia đình.
Đất Nam bộ không mưa dầm mưa dề, cái nắng cũng không quá rát da thịt. Những buổi trời trong, tiếng chim gọi nhau trên hàng dừa nước, tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng cười nói giòn tan vang lên từ những ngôi nhà ven sông - tất cả hòa thành bản nhạc của cuộc sống yên ả mà đủ đầy.
Sau 'Nụ hôn bạc tỷ', nữ đạo diễn Thu Trang chính thức trở lại đường đua phim Việt với 'Ai thương ai mến' - dự kiến ra mắt vào dịp Tết Dương Lịch 2026. Trong tạo hình mới, Thu Trang đưa khán giả về lại bối cảnh miền Tây thời xưa đầy hoài niệm để tái hiện cuộc đời nhiều thăng trầm của người phụ nữ.
Sau cú hit trăm tỷ của 'Nụ hôn bạc tỷ', Thu Trang sẽ trở lại đường đua, khai màn thị trường điện ảnh Việt trong năm 2026.
Nép mình bên ngã ba sông thơ mộng, làng bè cá Châu Đốc đã trở thành điểm nhấn đặc trưng của vùng biên giới An Giang. Đến làng bè, bạn vừa cảm nhận được cuộc sống bình yên vừa thưởng thức vẻ đẹp rất riêng của sông nước miền Tây.
Có khi nào ta tự hỏi: Tại sao ta gọi người sinh là ta là cha, mẹ, ba/bố, má? Tên gọi thân thương đó nó có cội nguồn gắn bó để tạo thành gia đình.
Cà phê sáng - thói quen bình dị thấm sâu vào từng nhịp sống và ký ức của tôi.
Bầy cừu bay ngang thành phố là tác phẩm truyện dài dành cho thiếu nhi mới nhất của nhà văn Huỳnh Trọng Khang.
Ai cũng có một tuổi thơ, nơi chất chứa một vùng trời ký ức dữ dội lẫn dịu êm không thể quên. Là người lớn lên nơi xứ đồng nên sự bình dị và giản đơn của nếp sống người nhà quê đã in sâu và thấm đẫm trong tôi. Những nét tự nhiên, dễ thương dễ mến, không cầu kỳ, qua lời ăn tiếng nói, trang phục, cảnh vật, những bữa cơm chiều miệt đồng vẫn còn vẹn nguyên như thuở nhỏ… Thân thương làm sao! Xứ đồng quê tôi…
Ông bà xưa có câu Làm như ngày mùa ăn sao cho hết/Ăn như ngày tết của đâu mà ăn, cũng bởi thế mà nồi thịt kho hột vịt, nem chả, hay canh khổ qua - đặc trưng của ẩm thực đầu năm mới ở Nam bộ - lui về, nhường chỗ cho bữa cơm nhà đậm đà vị mắm, thơm lừng mùi cá khô chiên, nướng.
Mẫn nói với tôi, trong người thấy âm u quá, muốn đi đâu đó xa xa 'chữa lành'. Người đầu tiên nó nghĩ đến là tôi, bởi trong đầu đã ghim sâu cái ấn tượng 'nghe nói Cà Mau xa lắm'. Tôi và Mẫn học cùng khóa ngành du lịch, sau khi tốt nghiệp thì cùng vào làm một công ty lữ hành. Cho đến thời điểm dịch bùng phát, mọi thứ đảo lộn. Tôi nghiệm ra chân lý, không đâu bằng quê mình, thế là về Cà Mau phụ tía má làm điểm homestay nho nhỏ. Còn Mẫn vẫn mải miết với những chuyến đi.
Trong tiết trời se lạnh của buổi sáng sớm, không cần xem lịch cũng dễ nhận ra thời gian đang ở những ngày cuối cùng của tháng Chạp - một năm sắp hết, ngày tết cận kề.
Trong nhịp sống của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mạng xã hội có những thuật toán chia sẻ nhanh như chớp mắt, câu chuyện nhà quê như 'đám giỗ bên cồn' bỗng chốc trở thành nội dung được quan tâm hàng đầu.
Mưa lạnh và sự tê buốt như siết chặt từng thớ đất Mận Sơn, siết chặt từng thớ gân, tủy bơ vơ của Toàn. Toàn ngã lưng trên tấm nệm nhỏ, đắp vội cái mền cũ, co gối để chống chọi lại cái lạnh. Trốn trên vùng nông trang heo hút, lạnh ngắt, có một chỗ ngả lưng, được vùi người trong mềm đã là một điềm sống. Mùa đông sắp đến nên Toàn càng sợ, khi những bước chân lạnh cóng, chậm chạp, nặng trịch giữa các luống bắp cải.
Anh Sáu Phước (Lê Hoàng Phước), nguyên Giám đốc VNPT Cà Mau, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau gọi điện cho tôi, giọng xúc động: 'Tổ chức 'Trái tim người lính' phục dựng và trao tặng lại di ảnh của 2 Liệt sĩ Lê Tấn Tài và Lê Tấn Lộc, 2 người anh ruột của anh tại gia đình. Em liên hệ đoàn theo chuyến này để cùng mọi người đón các anh về với gia đình, với quê hương Đầm Dơi sau mấy chục năm trời'.
Ba năm sau, Huân mới có dịp về làng Dương Nỗ. Sau khoảng thời gian dài dằng dặc xa làng, những lời hẹn thề sẽ trở về làng trong một ngày không xa tưởng chừng đã đi vào quên lãng.
Năm giờ sáng, tiếng mở cửa phòng trọ cót két làm ông giáo Toàn giật mình.
Hoài niệm tưởng chừng là câu chuyện cũ nhưng nó vẫn đi giữa muôn vàn điều mới mẻ trong nhịp sống hiện đại.
Mưa ngoài trời mỗi lúc một nhiều và nặng hạt, tía lo chuyện ngoài ruộng, má ở nhà trông coi giàn bí, giàn bầu, mấy cây ăn trái. Mưa xuống mát trời, đám rau của má non xanh mơn mởn, giàn bí trổ bông vàng thấy mà thương, má vội vã chụp hình gửi cho mấy đứa xa nhà. Nhìn bí trổ bông cả giàn là biết thế nào cũng sắp có mấy trái bí quê nhà má gửi lên cùng mớ tôm khô cho tụi nhỏ để dành nấu canh.
Thiệt tức cười, ngày xưa khi mừng đám cưới của đôi bạn trẻ, ông Thủ Thiệm - một 'trạng cười' nổi tiếng ở Quảng Nam ưa nói lái, chỉ viết tuyệt đẹp như phượng múa rồng bay hai chữ: 'Mèo đứng'. Mà trái nghĩa với đứng, đôi khi còn là nằm. Chẳng hạn, một đứa trẻ sinh ra đời, tía má/ cha mẹ/ thầy u nào cũng mong muốn nó lúc đến tuổi trưởng thành 'Có đôi có đũa'- thành ngữ này nhằm chỉ về việc dựng vợ gả chồng. Vì lẽ đó, khi nói đến đũa đứng/ đũa nằm, ta còn hiểu ám chỉ về sự tréo ngoe, ngăn cách giữa chàng/ nàng; trai/ gái/ vợ/ chồng.
Mấy trận mưa đầu mùa sấm chớp đì đùng, rồi đến những ngày mưa dầm mưa dề, tía má bắt đầu tính chuyện cấy hái. Nhà nông sống với ruộng vườn, mùa mưa bắt đầu đủ thứ công chuyện trong nhà, ngoài đồng, từ đám mạ non đến ngày lúa chín vàng đồng là bao nhiêu ngày đủ mưa đủ nắng, đủ công người chăm chút.
Mấy trận mưa đầu mùa sấm chớp đì đùng, rồi đến những ngày mưa dầm mưa dề, tía má bắt đầu tính chuyện cấy hái. Nhà nông sống với ruộng vườn, mùa mưa bắt đầu đủ thứ công chuyện trong nhà, ngoài đồng, từ đám mạ non đến ngày lúa chín vàng đồng là bao nhiêu ngày đủ mưa đủ nắng, đủ công người chăm chút.
Về ăn đám giỗ, là lý do chính đáng và phổ biến nhất với những ai xa quê trở về nhà. Dù quê nhà luôn là nơi mà người ta có thể trở về bất cứ lúc nào mà không cần lý do, nhưng về ăn đám giỗ là lý do thúc giục người ta sum họp gia đình hơn bao giờ hết, bởi bao nhiêu món ngon trước cúng ông bà, sau má để dành cho đứa con đi xa.
Nhà là nơi để trở về và bữa cơm mà người ta có lớn cách mấy cũng vẫn thèm là cơm mẹ nấu. Nhà quê không giàu có nhưng được cái rộng rãi, vậy mà chốn lui tới thường xuyên của sắp nhỏ vẫn là... chái bếp phía sau hè.
Đâu đó trên những ngả đường trong thành phố, điểm vui chơi khu vực trung tâm, không khó để bắt gặp ai đó đang tỉ mẩn tạo hình đồ chơi với mớ lá dừa.
Bỗng dưng tui hiểu, Hiệp bày ra chuyện bán cà-rem là nghĩ tới một ai đó, chứ chẳng phải vì toan tính lãi lời như Cúc tưởng đâu.
Vài năm trở lại đây, khách du lịch, người thích săn ảnh hay gọi mùa này là mùa 'hoa anh đào miền Tây', khi đâu đó trên những con đường miền châu thổ, bông ô môi đã rực sắc hồng.
Ai cũng mong muốn có được một tình yêu đẹp, một gia đình hạnh phúc, một người tri kỷ bên mình. Và tình yêu sâu đậm của cha mẹ dành cho nhau sẽ mang tới cho con cái một động lực và niềm tin mạnh mẽ vào cuộc sống.
Mấy bữa trước tôi gọi điện về cho tía báo năm nay sẽ về quê ăn tết, chắc mấy hôm rày tía vui lắm! Tôi tưởng tượng ra cảnh cả nhà ra cây cầu nhỏ gần nhà đón tôi như mấy năm về trước mà thấy chộn rộn trong lòng.
Chỉ cần nghe bấc trở mùa, ngó con trăng tròn tháng chạp, là mấy cái chợ nổi lại rộn ràng như xuân căng tràn lên phận người thương hồ lấy sông làm nhà. Trong nhiều cách ăn Tết của người Nam bộ, thì cái Tết thương hồ vẫn luôn là cái Tết đặc biệt và độc đáo nhất.
Tôi sinh ra và lớn lên nơi xứ ruộng miệt đồng, xung quanh chỉ có lúa, có tràm, có sen… Nơi mà bà con nông dân ra đồng lúc trời còn hừng đông, về nhà khi trời đã đỏ đèn chạng tối. Đơn sơ, mộc mạc lắm nhưng có ai hỏi tuổi thơ nơi xứ đồng bưng có gì thì biết kể sao cho hết vì đó là cả một trời thương nhớ khôn nguôi trong tôi.
Tết Giáp Thìn đã cận kề, mùa xuân của đất trời tô điểm thêm ánh hào quang rực rỡ 94 năm Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024). Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để hôm nay 'đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay' (lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng).
'Mắc gì Tết', 'Tết sum vầy' là 2 bộ phim tiếp theo gia nhập đường đua mùa phim Tết 2024, hiện đang được khán giả mong chờ trên màn ảnh nhỏ.
Bộ phim Tết sum vầy hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phân cảnh cảm động về tình yêu, gia đình, sự thấu hiểu và bao dung.
'Tết sum vầy' của đạo diễn Vương Quang Hùng trở thành bộ phim Tết phát sóng sớm trên màn ảnh nhỏ khi ngày 26/01 phát trên kênh THVL1 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy.
Mùa gió bấc đã len về khắp thôn xóm nơi miệt đồng. Cái se se lạnh của gió mùa tràn về báo hiệu những ngày cuối năm sắp cạn dần. Một năm mới sắp cựa mình bung tỏa, vạn vật chờ ngày khai hoa nở nhụy, đâm chồi nảy lộc…
Một buổi trưa, theo chân hai người bạn nước ngoài, đi thường thức mấy món ăn dân gian quen thuộc trong chợ Bến Thành, lòng tôi chợt nao nao khi nghe tiếng xèo xèo và lớp vỏ bánh vàng ruộm trên chảo.
Nhỏ hơn sông quê là cái mương, theo lời người lớn giải thích, gọi là mương vì nó có chiều dài và kết nối với mấy con mương khác, tạo thành một mạng lưới dẫn nước đi khắp xóm. Có mương đủ rộng để vừa bơi một chiếc xuồng ba lá len lỏi, rồi chạy thẳng ra phía sông lớn.