'Mỗi chúng ta chỉ là một tiếng nói thật yếu ớt trong đời sống này. Đây chính là một nỗi buồn thật sâu của tất thảy chúng ta, nhất là những người cầm bút. Hầu hết các truyện ngắn của tôi đều quan tâm tới lời nói, bao gồm ai nói, tại sao lại nói vậy, tính biểu nghĩa như thế nào trong hoạt động diễn ngôn... Đây chính là chỗ sống động, phức tạp và bất lực nhất của con người' (Văn Giá).
Dường như cái tư tưởng 'Gần mực thì đen' đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân làng Cao Sơn, vô tình biến ông Tú chẳng những cô đơn mà còn trở thành người cô độc trong làng.
Giữa tiếng cổ vũ của các cổ động viên trước những pha bóng đẹp tại môn thi đấu cầu lông, bóng bàn, những cổ động viên nhí cũng reo hò nhiệt tình.