Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm giữa làng quê yên ả, nơi có những ngọn đồi thoai thoải và con suối trong veo chảy quanh cánh đồng lúa xanh. Tuổi thơ tôi lớn lên giữa thiên nhiên dịu dàng ấy, cùng tình yêu thương của cha mẹ, anh chị, của những buổi chiều nắng vàng rơi trên mái ngói đỏ au.
Nhận được nhiều lời khen cho vai Khánh Linh phim 'Không giới hạn', Anh Đào chia sẻ cô vẫn đọc bình luận của khán giả, nhưng giữ cho mình sự tỉnh táo. 'Khen hay chê đều có lý do. Quan trọng là tôi hiểu mình đang làm gì và đi đến đâu. Tôi luôn cố gắng làm hết trách nhiệm với vai diễn', cô nói.
Mỗi lần thấy gió chướng lao xao ngoài ngõ là tôi biết khi đó xuân sắp về. Nhìn những cánh mai vàng bắt đầu chúm chím môi xinh, không dưng lòng chùng chình, bâng khuâng nhớ về gian bếp nhỏ của mẹ, ngày xuân những lọn khói chờn vờn bay lên trong sương sớm.
HNN - Tôi lần đầu đến A Lưới trong cái ấm áp nhè nhẹ của nắng xuân. Những dãy núi nối nhau chạy dọc Trường Sơn khiến con đường lên miền sơn cước quanh co qua những con dốc dài hun hút. Từ xa nhìn lại, con đường như dải lụa màu bạc mềm mại, uốn lượn qua những thung lũng xanh thẳm và mây trời như chạm xuống rất gần.
Mẹ ngồi trước hiên nhà, đôi tay tỉ mẩn khâu lại chiếc áo đã sờn vai. Sợi chỉ mảnh mai luồn qua từng thớ vải bạc màu, chậm rãi, và kiên nhẫn. Ánh nắng chiều nghiêng xuống mái tóc mẹ, ánh lên những sợi bạc như lớp bụi thời gian. Lòng tôi chùng lại rồi chợt nhận ra trong vô vàn điều quý giá của cuộc đời, có những điều không thể tìm lại, không thể thay thế, chính là mẹ, vì mẹ là duy nhất trên đời.
Ở xóm Bắc Sơn (xã Hải Lộc), cụ Ngô Thị Tần gần 80 tuổi vẫn là chỗ dựa duy nhất của 3 cháu ngoại mồ côi. Sau khi mua thuốc mỗi tháng, cụ chỉ còn lại khoảng 150.000 đồng để lo cho 4 miệng ăn.
Mỗi lần nhớ đến bà ngoại, những ký ức lại ùa trong tôi về như một ngọn gió mát lành. Ngọn gió mang theo hơi ấm, sự hiền hậu và tình yêu thương vô bờ của bà dành cho con cháu.
Tháng Ba về, không còn cái rét mướt căm căm nhưng cũng chưa chạm đến cái nắng gắt gao của mùa hạ. Tháng Ba đến khẽ khàng như một hơi thở, len qua những vòm lá còn vương sương sớm, đánh thức những mầm xanh đang cựa mình sau giấc ngủ đông dài. Trong sự chuyển mình dịu dàng ấy của tạo hóa, có một sắc xanh khác không đợi nắng để lung linh, không đợi gió để xào xạc. Đó chính là sắc xanh của những trái tim tuổi trẻ.
Vì sao NSƯT Nhơn Hậu đổi nghệ danh Nhân Hậu? dự án mới của cô trong năm 2026 với những kế hoạch hỗ trợ nghệ sĩ khiếm thị có gì mới?
Sáng ấy, Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang) còn chìm trong lớp sương mỏng. Gió núi thổi qua sân trạm, làm lá cờ Tổ quốc bật lên những tiếng phần phật quen thuộc. Hoa mận, hoa lê nở trắng quanh đơn vị, sắc hoa đã làm dịu đi phần nào cái lạnh khô và gió đá của vùng biên cương.
Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, có những con người mà tên tuổi đã trở thành biểu tượng của trí tuệ và đạo đức. Thủ tướng Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc, người đồng chí thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh - là một nhân cách lớn lao như thế.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Mọi mùa xuân của Người đều dành cho đất nước, cho dân tộc, cho Đảng, cho công việc và cho mỗi con người.
Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, đón giao thừa trong ánh pháo hoa và lời chúc đầu năm, vẫn có những người lặng lẽ, miệt mài hăng say làm việc và cống hiến. Gác sang một bên niềm vui nhỏ bé của cá nhân mình, họ coi sự phục vụ đó là niềm hạnh phúc, là sự tự hào khi được cống hiến, được làm việc phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.
Năm nào cũng vậy, vào rạng sáng ngày cuối năm, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư cùng thị giả đi trên chiếc xe máy đến với anh chị em công nhân môi trường đang làm việc trên đường phố để lì-xì cuối năm và chúc họ có Tết hạnh phúc.
Nữ ca sĩ Phùng Khánh Linh vừa ra mắt MV Lyrics cho ca khúc chủ đề của phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi chuẩn bị công chiếu ngoài rạp.
Sài Gòn - TPHCM những ngày này giống như đĩa than. Mặt A là ban ngày: một cô gái digan rực rỡ, quay cuồng trong vũ điệu nghẹt thở của kẹt xe.
Ngày đầu xuân, ông Hùng dậy sớm hơn thường lệ. Ngoài vườn, sương mỏng như tấm voan mờ phủ lên những luống cỏ non vừa nhú.
Những ngày giáp Tết, khi Hà Nội hối hả trong nhịp mua sắm, dọn dẹp cuối năm, ở góc phố Nguyễn Đình Chiểu vẫn có những người đàn ông lặng lẽ đứng nép bên vỉa hè, mang theo vài bộ đồ nghề cũ kỹ, kiên nhẫn chờ một cuộc gọi, một vị khách ghé qua. Họ là những người thợ mộc xa làng, dành cả đời mưu sinh giữa phố thị để đổi lấy một điều giản dị là con cái được học hành, có cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn cha mẹ.
HNN - Tôi đến New York vào một ngày đông giá buốt. Tôi có ba tháng học dự bị tiếng Anh trước khi bước vào kỳ học mùa xuân chính thức của chương trình thạc sĩ kéo dài hai năm. Ấn tượng đầu tiên về nơi đất khách không phải là niềm háo hức như tôi từng tưởng tượng, mà là cái lạnh tê cóng khi tôi lê bước một mình với chiếc vali nặng trĩu phía sau.
Sau khi trúng số, Lợi gom hết đồ cũ, quần áo sờn vai, đôi giày rách đế, cái quạt máy kêu rè rè chất thành đống sau bãi đất trống rồi đốt sạch.
Cha gánh vác vất vả trong nhà, nhận về nhọc nhằn ngoài đồng, đổi lấy cho con cái những tháng ngày yên ổn.
Sân ga cuối năm, Hà Nội rét mỏng. Cái rét không buốt, chỉ vừa đủ để người ta kéo cao cổ áo, bước chậm lại một nhịp. Phố xá dường như cũng chậm theo, nhường chỗ cho những chuyến tàu đi qua trong im lặng và ký ức.
HNN.VN - Câu lạc bộ Tình nguyện Blouse Xanh phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức chương trình tặng quà 'Đông ấm áp - Xuân yêu thương 2026' mang những phần quà ý nghĩa đến trẻ em, người nghèo và bệnh nhân khó khăn.
Mùa đông ở làng quê luôn hiện về trong tôi bằng những mảng ký ức cũ, vừa rét buốt vừa ấm áp lạ kỳ. Cái lạnh nơi đồng ruộng không giống cái lạnh trong phố thị, nó có hơi sương, có vị bùn đất, có cả tiếng gió hun hút luồn qua những triền đồi trơ trọi. Mỗi khi đông về, tôi lại nhớ những sáng rét ngọt, mặt trời còn ngủ quên sau lũy tre, người nông dân đã lầm lũi bước ra đồng - dáng người nhỏ bé nhưng bền bỉ giữa biển gió sương buông mờ lối cỏ.
Cả đời tiết kiệm nhưng tuổi già lại vất vả? 4 bài học sâu sắc giúp người nghỉ hưu biết tiêu đúng, sống vui và giữ trọn bình yên.
Không ai chụp lại buổi chiều mẹ về nhà chồng
Cơn lũ đi qua, để lại những đống bùn đất ngổn ngang, những mảnh ngói vỡ, những vật dụng bết bùn nằm chỏng chơ. Trong ngõ nhỏ, mọi người đang cùng nhau dọn dẹp, lau rửa từng thứ một. Tiếng chổi tre quét trên nền xi măng hòa cùng tiếng nước xối rào rào như rửa trôi đi những vết tích của thiên tai…
Từ ngày mẹ chồng tôi rời quê lên sống cùng vợ chồng tôi, một hơi ấm lặng lẽ mà chan hòa như ánh bình minh đã lan tỏa khắp ngóc ngách căn nhà.
Có lẽ chẳng ngôn ngữ nào trên thế giới lại có chữ 'Thương' giản dị mà sâu sắc như trong tiếng Việt. Một chữ thôi, mà chứa đựng biết bao yêu thương, cảm thông và sẻ chia giữa người với người.
Phố phường Hà Nội rộn ràng hoa và quà nhân ngày 20/10, những người phụ nữ ở các ngõ chợ vẫn lặng lẽ mưu sinh, với đôi tay chai sạn và nụ cười hiền giữa dòng người tấp nập.
Giữa thời bình, những người lính Bộ đội Cụ Hồ bền bỉ trên trận tuyến thiên tai để bảo vệ sự bình yên và an toàn của nhân dân.
Ở vùng biên giới còn nhiều gian khó, đồng chí Lê Văn Giáp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thiện Hưng (tỉnh Đồng Nai) luôn tận tụy, trách nhiệm với với công việc. Anh chủ động bám địa bàn, giúp dân phòng, chống thiên tai, hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Giữa bao thiếu thốn nơi vùng biên, những đứa trẻ mồ côi như Đinh Vạn, Đinh Tự từng đối diện nguy cơ bỏ học. Nhưng từ khi được bộ đội biên phòng nhận nuôi, các em có thêm mái nhà, bữa cơm, trang vở và cả tình thương yêu. Hơn một sự chăm lo vật chất, đây còn là sự đầu tư cho tương lai, khẳng định tinh thần 'không để ai bị bỏ lại phía sau' của người lính quân hàm xanh trên dải đất biên cương.
Hôm nay là rằm tháng Bảy, ngày lễ Vu Lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ 'hiếu ân'.