Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (Nghệ An), lớp xóa mù chữ trở thành điểm khởi đầu cho những học viên lầm lỡ, nơi con chữ và niềm tin mở ra cơ hội viết lại cuộc đời và hòa nhập cộng đồng.
Không gian bảng lảng lớp sương mờ như tấm khăn voan mỏng, xám xanh, rung rinh trong ánh sáng nhợt nhạt của dãy đèn tuýp loang loáng chập chờn. Hành lang bệnh viện hun hút, gió đêm lùa qua ô cửa hé mở, trườn nhẹ dọc bức tường lạnh ngắt. Người phụ nữ trẻ bế con đi vội vã. Bước chân cô gấp gáp giữa hành lang thăm thẳm. Áo khoác vội , tà áo bay phấp phới, bàn tay run run ôm đứa bé đang nóng hầm hập.
HNN - Tiếng bắn bi va chạm trên nền đất xen lẫn tiếng reo hò khi bắn trúng của hai đứa trẻ Tí và Tèo. Đó là trò chơi thường ngày của hai đứa trong ngày hè.
Giữa núi rừng xã Nghĩa Tá (Thái Nguyên) mỗi tối, ánh đèn trong lớp học xóa mù chữ nhỏ bé ở thôn Vằng Doọc lại bừng sáng lên. Ở đó, những người nông dân dân tộc Mông tuổi đã ngoài ba mươi, năm mươi đang tập viết những con chữ đầu đời.
Trong cuộc đời mỗi con người, có những đoạn đường ta đi qua rồi quên, có những khuôn mặt gặp rồi lãng quên, nhưng cũng có những người, những khoảnh khắc, những lời dạy trở thành ký ức không thể nào phai nhạt. Họ chính là thầy cô những người lặng lẽ, bền bỉ gieo mầm tri thức, truyền cho ta những giá trị sống căn bản nhất. Khi nhớ về mái trường, về tuổi học trò, điều khiến ta xúc động nhất không chỉ là tiếng trống trường, là những buổi nắng vàng đổ xuống sân, mà còn là hình ảnh thầy cô những người đã nâng đỡ ta bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thương.
Vậy là Hiếu quyết định nghỉ học. Hai năm đại học, hai năm mà cậu và mẹ dồn hết tiền bạc, công sức và niềm tin giờ khép lại bằng một tờ đơn bảo lưu học tập. Nhưng điều khiến Hiếu run tay không phải là lá đơn ấy, mà là khoảnh khắc phải nói với mẹ, người luôn tin rằng con mình sẽ bước ra khỏi con đường làng bằng tấm bằng đại học.
Gần nửa đêm 5-11, trước cổng Bệnh viện K (số 43 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam), con phố vắng dần tiếng xe. Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, những tấm ni lông trải trên vỉa hè thành chỗ ngủ tạm của thân nhân bệnh nhân.
Triệu Lộ Tư khóc nấc chia sẻ về khoảng thời gian cô bị bệnh.
Quá trình làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trong giờ cao điểm, sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ giúp đỡ của người dân đưa bệnh nhân đột quy đi cấp cứu, các cán bộ CSGT Hà Nội đã nhanh chóng dẫn đường đưa nạn nhân đến bệnh viện kịp thời.
Nước lũ dâng lên cuốn đi bao mồ hôi, nước mắt và phơi bày những giới hạn mong manh của con người trước thiên nhiên.
Cơn lũ đi qua, để lại những đống bùn đất ngổn ngang, những mảnh ngói vỡ, những vật dụng bết bùn nằm chỏng chơ. Trong ngõ nhỏ, mọi người đang cùng nhau dọn dẹp, lau rửa từng thứ một. Tiếng chổi tre quét trên nền xi măng hòa cùng tiếng nước xối rào rào như rửa trôi đi những vết tích của thiên tai…
Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.
Đó là lớp học xóa mù chữ (XMC) ở nhà văn hóa thôn Nà Phạ, xã miền núi Bình Liêu (Quảng Ninh) do cô giáo Hoàng Thị Công (31 tuổi) đứng lớp.
Sáng 25/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân cử hành thánh lễ hôn phối, rồi trao lời thề nguyện tại nhà thờ.
Là chiến sĩ công an, Thượng úy Lê Tuấn Thành trở thành 'người thầy' của buôn làng khi mở lớp xóa mù chữ giúp bà con Ba Na biết đọc, biết viết.
Chiếc còng số 8 lạnh ngắt trên đôi tay khép lại tương lai học hành của Trần Quốc Toản, 19 tuổi, sinh viên ngành công nghệ thông tin. Chỉ vì 800.000 đồng, Toản dấn thân vào ma túy để rồi đánh mất tương lai.
Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn miệt mài bên cuộn len, gửi tình thương qua từng mũi đan, mong trẻ em vùng cao và miền núi phía Bắc có một mùa đông bớt lạnh.
Dù đã 95 tuổi, cụ Hoàng Thị Tường Vinh (phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội) vẫn đến trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Hành động giản dị nhưng đầy yêu thương của cụ khiến nhiều người xúc động...
Tôi sinh ra giữa khúc ruột miền Trung đầy nắng gió, nơi cơn gió Lào mùa hạ như táp vào mặt, nơi mùa đông mưa dầm dề đến bạc trắng cả mái nhà, và nơi con người vẫn kiên cường sống giữa bao dâu bể. Ở đó, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà từ những điều nhỏ bé, như nụ cười của mẹ khi thấy con trở về, hay bữa cơm chiều có bát canh rau ngót thơm mùi khói bếp.
Giữa dòng nước ngập gần 1 m ở quốc lộ 70 (Hà Nội), những người lính Cảnh sát biển chia ca túc trực, ngâm mình dìu hàng trăm lượt dân và phương tiện vượt qua an toàn.
Bước ra từ đống đổ nát sau cơn lốc xoáy, ông Từ thấy biết ơn vì cả gia đình vẫn còn sống, giờ chỉ mong có thể sớm ổn định, tìm lại kế sinh nhai.
Tôi và Mỹ Hòa gặp nhau như một định mệnh, như một cái duyên trời sắp đặt từ trước. Giữa cuộc đời rộng lớn này, hàng triệu con người lướt qua nhau, thế mà chúng tôi lại chạm mặt, nhận ra nhau giữa dòng đời, như thể từ kiếp trước đã từng hẹn ước. Có những cuộc gặp gỡ khiến ta hiểu rằng, nó không phải ngẫu nhiên. Nó là số phận. Nó là duyên. Và Mỹ Hòa chính là duyên định mệnh của tôi - một mảnh ghép mà chỉ cần nhìn vào, trái tim tôi biết rõ đâu là chỗ mình thuộc về.
Trên chuyến xe đưa thi thể vợ từ TP Huế về quê ở Thanh Hóa lo hậu sự, anh Nguyễn Duy Hùng run run nhớ lại thời khắc bất lực nhìn vợ bị dòng lũ dữ cuốn trôi.
Bạn đã từng dự lễ Vu lan, đã từng cúi đầu khi nghe bài 'Bông hồng cài áo', nhưng đã bao giờ chứng kiến một bông hồng được cài lên ngực áo của người khiếm thị bằng cả trái tim, không phải đôi mắt?
Có lẽ, điều khiến tôi ám ảnh nhất chính là tin nhắn ngắn ngủi ấy: 'Con đang sốt'. Ba chữ ấy đã vạch trần tất cả, khiến tôi nhận ra cuộc hôn nhân mà mình từng nghĩ là bến đỗ an toàn hóa ra chỉ là chiếc thuyền đầy lỗ thủng.
Sáng 10/9, sau 48 ngày kể từ khi được các bác sĩ BV viện Hữu nghị Việt Đức ghép tim - phổi đầu tiên tại Việt Nam thành công, nữ bệnh nhân Quỳnh đã khỏe mạnh, ra viện. Người phụ nữ xinh đẹp không giấu được xúc động khi 'được tái sinh từ cõi chết', được thở trong nhịp thở bình thường...