Ở nơi tưởng như vắng bóng người ấy lại có một ngọn lửa nhỏ vẫn sáng mỗi đêm. Ngọn lửa ấy tỏa ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói thẫm màu rêu, nơi ông Sáu, một cựu chiến binh tình nguyện chọn làm chỗ nương thân khi bước vào tuổi xế chiều.
Sáng 9/4, tại trụ sở Công an phường Tương Mai, Hà Nội, một câu chuyện nhỏ nhưng đầy nhân văn đã diễn ra, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Đó là hành trình đưa một cụ ông cao tuổi đi lạc trở về với gia đình, bằng tất cả sự tận tụy và trách nhiệm của những người chiến sĩ Công an cơ sở.
Có những hành trình không được tính bằng quãng đường đã đi, mà bằng những gì còn ở lại sau khi một con người rời đi. Ở tuổi 19, cô gái người Anh khép lại chuyến đi của mình trên đất Việt theo cách không ai ngờ tới - để lại một phần cơ thể giúp những cuộc đời khác được nối dài. Từ khoảnh khắc mất mát tột cùng, câu chuyện về sự sống lặng lẽ bắt đầu…
Quyết định hiến tạng đầy dũng cảm của gia đình cô gái 19 tuổi người Anh không chỉ cứu sống ba bệnh nhân Việt Nam, mà còn thắp lên thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái, nơi mọi ranh giới về quốc gia, ngôn ngữ đều tan biến...
Hóa ra điều khiến hôn nhân rạn nứt đôi khi không phải vì hết yêu, mà vì một người cứ nhân danh 'lo cho gia đình' nhưng lại quên mất rằng vợ cũng cần được tôn trọng và sẻ chia.
Ở tuổi 93, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim Oanh (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) trí nhớ đã phần nào nhòa đi theo năm tháng. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến hai người con trai - liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hà và Nguyễn Ngọc Hải - đôi mắt mẹ lại sáng lên. Trong giọng nói run run, xúc động, những ký ức khi rõ ràng, khi đứt quãng, nhưng tất cả đều thấm đẫm tình yêu thương và niềm tự hào của một người mẹ.
Bức thư nhỏ được gấp cẩn thận, nét chữ còn run run của một cô học trò vùng cao: 'Con xin hứa sẽ cố gắng không ngừng nghỉ để không phụ lòng kỳ vọng của bố mẹ... Con cảm ơn mẹ...'. 'Người mẹ' mà em gọi không phải là người sinh thành. Đó là Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh, cán bộ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng-người nữ quân nhân đầu tiên vừa vinh dự được trao tặng Giải thưởng 'Nữ nhà văn ấn tượng' năm 2025 của Hội Nhà văn Việt Nam.
Trưa 27-3, anh Toản làm nghề 'xe ôm' công nghệ đi qua đường Láng thì bắt gặp một cụ ông loay hoay bên vỉa hè. Thấy vậy, anh liền dừng lại hỏi:
Nhà thơ Trần Kế Hoàn, bút danh: Lão Thần Nông, sinh năm 1955, quê huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (cũ), là bộ đội phục viên.
Nhà sản xuất Thái Lan bắt tay Production Q, đưa điện ảnh Việt tiến ra khu vực với dự án kinh dị hài quốc tế.
Ngày 15/3, nhiều người cao tuổi đã thực hiện quyền bầu cử của mình với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Những bước chân chậm rãi, những đôi tay đã run theo năm tháng vẫn cẩn trọng nâng niu lá phiếu, tạo nên những khoảnh khắc xúc động trong ngày hội của toàn dân.
Trong những ngày đầu xuân ấm áp, hành trình 'Về nghe Mẹ kể' của tuổi trẻ Cà Mau lại tiếp tục lăn bánh, mang theo lòng biết ơn và những câu chuyện chưa kể về một thời hoa lửa. Không chỉ là chuyến thăm hỏi, đây còn là nhịp cầu kết nối để những người trẻ soi mình vào tấm gương hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH).
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi hiểu rằng có những cuộc chia tay… không phải là thất bại.
Từ nhân viên bán hàng bình thường ở Texas, ông Daniel 'Danny' Brooks bỗng trở thành triệu phú. Nhưng chỉ 3 năm sau, tiền bạc, gia đình và cả tự do lần lượt rời bỏ ông.
Lần đầu cầm trên tay lá phiếu, những cử tri tuổi 18 không chỉ mang theo cảm xúc tự hào và xúc động, mà còn gửi gắm những kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động, minh bạch và lắng nghe. Từ giáo dục, việc làm, chuyển đổi số đến cơ hội phát triển cho thanh niên, các bạn trẻ đặt niềm tin vào những đại biểu mình lựa chọn với mong muốn tiếng nói của thế hệ trẻ sẽ được thấu hiểu và biến thành những quyết sách thiết thực cho tương lai đất nước.
Trong lớp học đơn sơ của Cơ sở cai nghiện số 1, tỉnh Thanh Hóa, những ánh mắt đã in hằn dấu vết của năm tháng và lỗi lầm đang chăm chú dõi theo từng nét phấn trên bảng. Nhiều học viên không thể hình dung rằng, ở chặng cuối của cuộc đời, khi tưởng như mọi cánh cửa đã khép lại, họ lại có cơ hội ngồi vào bàn học, đánh vần từng chữ cái, viết nên tên mình, rồi tự tay viết những dòng thư đầu tiên gửi về cho gia đình. Niềm vui ấy không chỉ lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười của học viên, mà còn trở thành động lực, niềm hạnh phúc lặng thầm của những cán bộ Công an đang ngày đêm làm công tác quản lý, giáo dục tại các cơ sở cai nghiện.
Sương mù còn vương vất trên những thửa ruộng bậc thang khi A Sáy bước ra khỏi nhà sàn. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên chiếc áo chàm mới nhuộm, cô ngẩng nhìn lên triền núi phía sau bản. Những vệt đất trọc trơ màu nâu đỏ vẫn còn đó, như những vết cắt trên da thịt núi rừng.
Máy bay hạ cánh, lòng ông trỗi lên những xốn xao, bồi hồi khó tả, thứ cảm xúc của người đi xa quá lâu, nay mới trở về. Bốn mươi năm, bàn chân ông lại chạm vào đất đai Tổ quốc. Chân ông run run, tưởng chừng những bước đi đầu tiên không được vững vàng.
Đêm 29 Tết, theo chân Chi đoàn Thanh niên thôn Khánh Thịnh (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng), chúng tôi rảo bước vào những căn nhà vắng con cháu, nơi bát trà nóng, phần quà xuân và cái nắm tay lặng lẽ đã sưởi ấm lòng bao người trong khoảnh khắc Giao thừa.
Tôi hiểu ra một điều đau đớn: người ta có thể quên mình nhanh hơn mình tưởng rất nhiều...
Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55 lần này là của một cậu bé 12 tuổi gửi cho mẹ mình khi mẹ đang phải chiến đấu với bệnh tật. Đây là một lá thư cảm động và nhiều day dứt.
Tâm sự... mạng
Cuối năm, khi gió bấc thổi xơ xác hàng bàng trước ngõ và mùi khói bếp từ những ngôi nhà lân cận bắt đầu quện vào không khí, nhà tôi bỗng đón một vị khách không báo trước. Bà đến lặng lẽ như một cơn gió già, đứng rất lâu trước cổng, nhìn vào nhà tôi bằng ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thân. Mãi đến khi mẹ tôi mời vào uống nước, bà mới cười, nụ cười hiền như tro nguội. Đó là NSND Bạch Phượng.
Nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh (1942 - 2006), quê huyện Lâm Thao (Phú Thọ cũ), là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ giai đoạn 1997 – 2002. Ông từng đoạt Giải thưởng Hùng Vương của UBND tỉnh Phú Thọ và Giải thưởng của Báo Người giáo viên nhân dân năm 1961. Bài thơ 'Trước người thầy dạy tôi hồi lớp một' viết vào tháng 11/1976 khi đất nước hoàn toàn giải phóng. Đây là bài thơ đẹp và xúc động thay lời một người lính trở về sau chiến tranh tưởng nhớ về người thầy giáo dạy lớp 1 của nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh.
Đằng sau những tấm căn cước được cấp cho các nhân khẩu đặc biệt là cả hành trình lần tìm, đôi khi được chắp nối từ những mảnh ký ức rời rạc và mong manh.
Xuất phát từ tuổi thơ thiếu vắng tình thương và điểm tựa gia đình, con đường đời của thanh niên trẻ dần trượt về phía sai lầm. Trong phiên tòa ngày hôm ấy, người mẹ già ngồi lặng ở cuối phòng xử, đôi tay run run níu giữ niềm hy vọng mong manh dành cho đứa con duy nhất, để lại trong không gian pháp đình một khoảng lặng nặng trĩu.
Khoảnh khắc người cha ở Ninh Bình khóc tiễn biệt con trai trước khi hiến tạng con khiến nhiều người xót xa.
Nữ ca sĩ đã có một chiến thắng đầy thuyết phục tại mùa giải Quả cầu vàng năm nay.
Từ 'bình hoa di động' đến tâm điểm tranh luận tích cực của màn ảnh Hoa ngữ, Đường Yên đang trải qua cú lật kèo ngoạn mục nhất sự nghiệp.
Sáng 6/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt độ ở Hà Nội giảm rõ rệt, còn 14 độ C, nhiều người đi học, đi làm mặc 'tầng tầng lớp lớp' áo vẫn cảm thấy rét run.
Cha mất từ khi em còn rất nhỏ, chưa kịp có một ký ức trọn vẹn về gia đình thì mẹ cũng rời xa sau cơn bạo bệnh. Em cứ thế lớn lên trong sự chở che lặng lẽ của bà ngoại ngày một già yếu.