Ra Giêng, cái lạnh bắt đầu thưa dần, trả lại bầu trời sự trong trẻo khi những cơn nồm ẩm cuối cùng cũng chịu rời đi. Nền nhà không còn rịn nước, sân vườn cũng thôi vẻ nhớp nháp khó chịu, vạn vật như vừa trút bỏ lớp áo sũng sịu để khoác lên mình cái khô khén, nhẹ tênh của mùa mới.
Sáng 4/3, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ giao, nhận quân tại điểm giao quân số 9 (thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Hạp Lĩnh) tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh.
Gương mặt Sầm sẫm lại trong một nhịp rất nhỏ. Một giọt mồ hôi rịn ra ở thái dương dù trời đang rét. 'Già rồi. Lẫn lộn hết cả rồi'. 'Thế chuyện cô Tro, cũng chỉ là lẫn lộn thôi?'. Cái tên Tro rơi xuống bãi đất ẩm sau chợ như một hòn đá. Sầm không cười nữa. Hàm siết lại. Bàn tay nắm rồi buông. 'Đã hai chục năm. Chết cũng không để cho yên à? Xới lên để làm gì?'. 'Để ngủ!', bà nói nhỏ nhưng cương quyết.
Tôi tìm gì nơi vết nứt nơi gót chân Đôi chân lội qua cánh đồng lưu cữu bùn sôi đất nhão là cái khe, rạch suối ăn mòn vào thịt da từ thuở tập đi đến ngày cúi đầu bó gối bây giờ vẫn cứ nhói đau khi trở gió chuyển trời
Mỗi năm, khi mùa nồm ẩm quay trở lại ở miền Bắc, hàng loạt căn hộ chung cư, nhà phố rơi vào tình trạng tường 'đổ mồ hôi', trần rịn nước, sàn nhà trơn trượt, đồ đạc ẩm mốc. Từ chỗ chỉ được coi là hạng mục 'làm thêm khi có điều kiện', chống thấm đang dần trở thành khoản chi bắt buộc trong kế hoạch sửa chữa, hoàn thiện nhà ở của nhiều gia đình.
Tình trạng ken cây rừng tự nhiên tại khu vực biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) đang diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý, bảo vệ rừng. Không ồn ào như chặt phá bằng cưa máy, các đối tượng vi phạm sử dụng thủ đoạn ken cây quanh gốc để 'bức tử rừng' một cách âm thầm, khiến nhiều cánh rừng chết dần theo thời gian, tiềm ẩn nguy cơ mất rừng nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời.
Đằng sau những lớp học xóa mù chữ ở làng Chăm xã Xuân Hải (Khánh Hòa) là sự bền bỉ của người học cùng sự tận tâm thầm lặng của thầy cô.
Giữa biển động, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu, tỉnh Gai Lai bám đảo, hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, kéo thuyền thúng lên bờ, chạy đua từng giờ giữ bình yên cho xã đảo.
Đến thăm Trường PTDT bán trú Tiểu học Mường Cai, xã Chiềng Khoong, một ngày đầu đông, những cơn mưa nhỏ kèm sương mù bao phủ, khiến con đường vốn đã dốc ngược, cua gấp khó đi, nay lại càng trơn trượt, nhiều đoạn phải xuống dắt xe. Trời lạnh mà mồ hôi rịn từng giọt trên trán. Con đường đến trường nhiều khó khăn, khiến chúng tôi thêm cảm phục những cô giáo kiên cường, miệt mài gieo chữ nơi vùng cao biên giới.
Bà đặt lá thư xuống bàn làm việc, đưa tay lau mắt. Bà không ngờ suốt ngần ấy năm, nỗi đau ấy không chỉ là nỗi đau của riêng mình. Một đứa trẻ tưởng chừng ngây ngô, non nớt như Hùng, hóa ra cũng đã mang theo một vết thương dai dẳng trong tâm hồn.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, UBND xã Ia Mơ đã hoàn tất báo cáo kết quả kiểm tra sau khi Ban Chuyên Công an TP.HCM phản ánh tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn xã biên giới.
Giữa tháng 11 mà trời bỗng nồm ẩm như mùa xuân, nhiều gia đình ở Thanh Hóa đổ xô mua máy hút ẩm. 'Cháy hàng' trái mùa - hiện tượng hiếm gặp này cho thấy thời tiết miền Bắc đang ngày càng thất thường, khó lường.
Những ngày gần đây, phóng viên có mặt tại xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) – nơi hàng trăm cây rừng bị 'bức tử' bằng thủ đoạn ken vỏ, khoan gốc khiến cây chết dần, khô trơ thân giữa rừng.
Trời đã vào thu, nhưng trên cung đường khúc khủy dốc, nắng vẫn như đổ lửa lên mặt đường nhựa. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi. Trong ca trực của mình, trung tá Trương Đức Hậu vẫn đứng thẳng, mắt dõi theo từng làn xe mặc cho mồ hôi rịn ướt lưng áo, khuôn mặt cương nghị với nước da rám nắng thấm đẫm từng giọt mồ hôi...
Nhân đẩy cánh cổng sắt bước vào khoảng sân nhỏ. Ùa vào lòng anh là hương mộc ngọt ngào làm anh nhớ lại những năm tháng êm đềm.
Giữa thế giới của những người không có cơ hội được thấy ánh sáng, Vu lan về mang theo một thứ ánh sáng khác, bừng lên từ những trái tim hiếu thảo.
Tôi đã từng nghĩ, gia đình nhỏ của mình là nơi an yên nhất. Nhưng chỉ một buổi chiều dọn dẹp nhà kho, mọi thứ đã vỡ vụn chỉ vì một tờ giấy vô tri nằm im lìm bao năm.
Không phải lúc nào mồ hôi cũng chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể. Đổ mồ hôi bất thường, nhất là khi ăn uống hay về đêm, đôi khi lại là tín hiệu sớm của những rối loạn chuyển hóa nguy hiểm như tiểu đường.
Tôi về công tác tại Trường THPT Đa Phước với vai trò là nhân viên thư viện đến nay đã mười năm.
Phạm Thúy Vinh
'Đừng khóc con! Hãy thay bố chăm sóc mẹ khi bố đi…'. Rồi bố đưa cánh tay chằng chịt những vết bầm tím vì lấy ven xoa tóc tôi, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt tôi đang thi nhau rơi xuống. Ngay lúc ấy tôi nhận ra bố thật gần mà sao xa xôi đến vậy. Bàn tay bố chai sạn, khô gầy vì nắng mưa vất vả… Đó là một đêm trời đổ cơn bão dông lớn…
Tôi về quê gặp đúng những hôm mùa hè nắng nhất, khi đó chỉ quẩn quanh trong nhà, không dám bước chân ra khỏi nhà. Thảnh thơi, tôi nằm gối đầu bên khung cửa sổ, ngước mắt qua song cửa nhìn khoảnh vườn bao la đang ướp nắng.
Khi bị sốt xuất huyết trẻ vẫn có thể nằm máy lạnh, tuy nhiên cần lưu ý cách sử dụng máy lạnh hợp lý để không ảnh hưởng sức khỏe.
Tôi từng nghe âm thanh ấy khi ngồi dưới một tán cây xoài sẻ sau vườn, nơi má tôi phơi áo, con mèo nằm duỗi mình trên bậu cửa và tuổi thơ tôi trôi qua như một dòng nước mát lành.
Mưa lớn kéo dài, bất thường khiến lúa gặt về không thể phơi, nhanh chóng hấp hơi, mọc mầm, hư hỏng buộc bà con phải tìm đến các lò sấy. Tuy nhiên, do nhu cầu tăng vọt, hệ thống lò sấy ở các địa phương rơi vào tình trạng quá tải, người dân buộc phải xếp hàng, chờ đợi trong nỗi lo...
Mùa Hè cuối cùng của thời học sinh, nắng vẫn giòn tan vàng ươm trên sắc đỏ nôn nao của loài hoa học trò.
Tháng Ba âm lịch luôn mang đến những âm ba, sắc màu tươi mới. Đó là tiếng chim líu lo chuyền cành mỗi sớm; là màu nắng, màu lá, màu hoa; là những hương vị vừa quen, vừa lạ. Bởi thế tháng Ba không chỉ mang đến cảm xúc hân hoan mà còn đánh thức những khắc khoải, đợi mong, gọi về hoài niệm những ngày tháng cũ...
Trong 9 năm vừa kháng chiến vừa công tác, vợ chồng Chu Phương - Hai Xoan có thêm với nhau 4 mặt con. Ngày giải phóng Thủ đô, trong cờ hoa chiến thắng, gia đình Hai Xoan thêm nhiều niềm vui mới. Chỉ vài năm sau, các con của ông bà Hai Xoan đủ tuổi, cứ thế người trước người sau lần lượt vào chiến trường, nơi mặt trận phía Nam.
Được tiếp thêm động lực và kiến thức cần thiết từ các lớp tập huấn, những hạt nhân văn nghệ quần chúng, các đội văn nghệ mẫu càng thêm hăng say luyện tập, đưa phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương phát triển, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và bảo tồn văn hóa dân tộc.
Sáng nay, trung đội tôi bước vào buổi huấn luyện chiến thuật, rèn luyện các tư thế vận động trên chiến trường. Từ đơn vị đến thao trường gần ba cây số, chúng tôi hành quân trong làn sương sớm, hơi lạnh phả vào mặt, lặng nghe tiếng bước chân đều đều trên nền đất ẩm hơi sương. Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt hiện lên với những lùm mua, sim, lau lách đan xen, tất cả còn vương lại những giọt sương lấp lánh như những viên ngọc nhỏ.
Trời nhè nhẹ dần ấm lên theo bước đi chầm chậm của mùa xuân. Ai cũng có cảm giác ngày tháng thênh thênh dài rộng hẳn ra, dù mỗi ngày vẫn chừng ấy giờ đồng hồ.
1.853 km, đó là tổng quãng đường phượt từ Bắc vào Nam. Trước đây, tôi từng vài lần đưa mèo đi du lịch, nhưng đây là lần đầu tiên chúng được đi một chuyến dài trên chiếc xe máy quen thuộc.
Trần Thị Lưu Ly