Phan Thế Cải
Bão số 3, lũ quét, sạt lở đã gây ra nhiều nỗi đau trên một số tỉnh thành miền Bắc. Cảm tác trước nỗi đau của đồng bào, nhiều tác giả ở Hà Tĩnh đã viết những bài thơ đầy xúc động...
Ngày mai con trở về thành phố với ba và mẹ, nhưng ba mẹ nhớ cho anh Thao đi cùng con với nhé.
Thoáng cái kỳ nghỉ hè một tháng của cu Tý về với ông bà nội đã hết, vợ tôi như đếm từng ngày để triệu hồi ông con quý tử lên phố tiếp tục bước vào sự nghiệp đèn sách. Từ hôm cho cu Tý về quê chơi, ngày nào vợ tôi cũng gọi facetime nói chuyện và dặn dò. Mẹ thì tỉ tê hỏi han đủ thứ chuyện, cu Tý miệt mài kể chuyện vui với bạn bè ở quê.
Hoàng Vũ Thuật
Tôi xin mượn tên bộ phim truyền hình 'Khi đàn chim trở về' của đạo diễn Đỗ Chí Hướng và Nguyễn Danh Dũng làm nhan đề cho bài viết về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên.
Cuối tuần rỗi rãi, tôi ngồi một mình trong quán vắng, nghe tiếng nhạc du dương êm đềm. Từng câu, từng lời của bài hát 'Ngày mai anh lên đường' chảy vào tim, ngọt ngào trong vắt như nước suối rừng. Lòng bồi hồi theo ký ức xuôi về miền biên viễn, tôi chìm ngập trong nỗi nhớ xa xăm, tuổi ấu thơ ngày xưa hồn nhiên bên cha, bên giàn phong lan thơm ngát hương đưa.
Bắt đầu từ giữa tháng 4-2024, đều đặn vào dịp cuối tuần, đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng mang trên mình màu áo đỏ (biểu trưng của Hội) ra quân vệ sinh môi trường vì Hà Nội xanh, sạch, đẹp.
Phố như một bức tranh đa sắc, tươi vui, một bức tranh lụa e ấp, dịu dàng của vấn vương mùa Hạ. Một ngày phố thật dịu dàng!...
Ba giờ chiều, quán nước nhỏ ở ấp Cái Ngay của tài tử Hồng Nhanh đã bắt đầu rộn ràng đón những bước chân tìm đến. Nam sơ mi, nữ áo dài, ai cũng tươi rói cho cuộc tạn mặt thanh nhã. Ðằng sau không gian chốc lát nữa là sân khấu, những câu chuyện ríu ran bên khói bếp, chuẩn bị bữa tiệc để thêm thắt chặt thâm tình.
'Về đi con, quê mình đang tháng sáu...'. Một sớm mùa hạ trong veo không một gợn mây, mẹ thủ thỉ, rù rì hẹn, khiến lòng ta bất chợt rưng rưng với bao nỗi niềm bâng khuâng. Tháng sáu quê nhà với biết bao nhiêu ân tình sâu nặng, ở đó có bóng hình mẹ cha, có làng mạc với lũy tre xanh rì rào, có bờ đê quanh co mương nước chảy róc rách mát rượi...
Trong một buổi trưa mùa hạ mướt xanh khi cơn mưa rào chợt đến, có một người mẹ trẻ đã tìm thấy lại chính mình trong những kí ức và xúc cảm ấu thơ sau một thời gian dài bận rộn với công việc, bận rộn với những lo âu, muộn phiền.
Nếu ai đó hỏi, kỷ niệm nào đẹp nhất tuổi học trò, tôi sẽ trả lời ngay: Kỷ niệm về lớp 12. Và nếu ai đó có hỏi, ký ức nào làm tôi day dứt nhất, thì đó chính là ký ức về những chùm phượng đỏ - màu hoa của tiếng lòng thổn thức, cưu mang bao hoài cảm, cháy rưng rưng trong giây phút giã biệt mái trường đầy luyến lưu những ngày cuối cấp…
Buổi chiều nắng nhạt, sợi nắng vương khắp không gian còn lưu luyến một ngày tàn. Vài cánh diều ai thả trên bầu trời no gió, bay vun vút cao.
Trong quá trình phát triển, TP. Pleiku vẫn giữ được bản sắc riêng có. Với người Pleiku, khi ở lâu thì yêu, rồi nhớ. Nhưng đối với nhiều du khách, người ta thường ấn tượng với khung cảnh nhấp nhô đồi dốc của làng trong phố, phố trong làng.
Âm thanh reo vui, quen thuộc cất lên ngoài hiên. Tôi khẽ mở ô cửa, ngó lên tán cây xanh um. Những tia nắng đầu tiên loang loáng trên phiến lá như phủ một lớp phản quang khiến chúng sáng rực. Nhìn mãi mới thấy đôi chim sâu bé xíu đang chuyền cành, ríu ran không ngừng.
Cậu em gửi cho tôi hình mẹ già đang xay bột, khiến cả một trời thương nhớ ùa về. Tôi nhớ mẹ. Mẹ tôi làm bánh mùng ba tháng ba.
Ông tủm tỉm cười, nhấm nháp chén trà tâm sen đăng đắng mà ông thấy có vị ngòn ngọt dìu dịu đọng lại. Ông tin con mình đã tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Ngoài sân, vạt nắng cuối đông le lói vén màn sương mỏng. Tiếng con yểng ríu ran nghe thật vui tai.
Nhận thức được sự quý giá của hạnh phúc, nên các thành viên trong gia đình ông bà Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Thị Nhật (ở tổ dân phố Giang Bình, thị trấn Giang Tiên, Phú Lương) luôn trân trọng gìn giữ, cùng chia sẻ yêu thương.
Dọn dẹp tâm trí chính là bước khởi đầu để chữa lành những tổn thương, nứt vỡ. Công việc ấy cần được thực hiện thường xuyên, chậm rãi như đang dọn lại một khu vườn. Bên cạnh việc bỏ đi những dây leo, cỏ dại gây ngổn ngang, ảnh hưởng, thì ta cũng cần từ tốn để giữ nguyên vẹn vẻ đẹp của những bông hoa.
Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng 'cánh Trung' vì sốt rét.
Cửa sổ phòng làm việc của tôi nhìn ra một vòm cây. Từ khoảng ô vuông này, có thể cảm nhận được sự luân chuyển của thời gian. Nếu dùng máy ảnh để ghi lại những thời khắc cây lá chuyển mình sẽ nhận ra thời gian có những bước đi tưởng chừng như vô hình mà cũng đầy dấu ấn.
Xa quê lâu năm nhưng tôi vẫn không sao quên được hình bóng chùa xưa, nơi mà mỗi lần tâm hồn rối bời tôi lại tìm đến chỉ để được ngồi lặng lẽ dưới bóng mát cây bồ-đề cũng đủ thấy lòng thanh tịnh.
Cây gạo hoa cam ở thôn 3 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã được công nhận là cây di sản.
Chất lượng phim tốt; cơ sở vật chất rạp hiện đại; thái độ của nhân viên phục vụ nhã nhặn, có văn hóa đã tạo nên sức hút đối với những người hâm mộ phim điện ảnh ở Thái Nguyên, nhất là giới trẻ. Bởi thế, tuy nhiều phim đã có trên Internet, nhưng rạp chiếu phim vẫn hút khách.
Bún rối, xào với nghệ, ăn cùng lòng heo lạ miệng mà ngon. Thịt heo quay đem nấu chè, lạ vậy mà ăn một lần đã thấy nhớ. Phải chăng đó là cái cách ẩm thực xứ này quyến rũ lữ khách.
Lâu rồi chú Chuyên, pa của Triển không về thăm nhà. Tối qua, lúc Triển đang làm bài tập môn Toán, pa điện thoại về cho mẹ, nghe nhạc chuông chiếc điện thoại mẹ đặt trên bàn, Triển vội rời bàn học, chạy đến cầm điện thoại: 'Mẹ ơi pa gọi về'. Triển nhìn mẹ đang lúi húi rửa bát gọi to, rồi cậu bật điện thoại:
Tết của những năm nghèo khó, khi những bông bơm bớp hết nở, bông trắng ngà rụng dọc bờ sông, lũ trẻ con ríu ran từ trường về nhà, reo vui vì một tuần được nghỉ học. Chao ơi là thích!
Xe chúng tôi đi trong hun hút đường đèo quanh co hướng về thị trấn Tây Yên Tử (xã Tuấn Mậu, Sơn Động, Bắc Giang). Từ ngàn năm trước, đây là vùng lõi có đường bộ ngược dốc duy nhất lên đỉnh núi Yên Tử (chừng hai canh giờ). Theo lịch sử ghi lại, nơi khởi phát của Thượng hoàng Trần Nhân Tông cũng chính từ đây lên tới chùa Đồng. Bởi con đường phía đông Yên Tử (Quốc lộ 18) mới hình thành khi thực dân Pháp tới.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Gia Lai Marathon trải nghiệm chạy bộ trên cung đường từ trụ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng vào thác 50.
Mái trường là tổ ấm, thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của mỗi người.
Chọn dịp giữa tuần để rời xa thành phố, tôi và bạn ghé Anôr, một bản du lịch vùng cao thuộc xã Hồng Kim, huyện A Lưới.
Ngoại tôi chín mươi bốn, già khố khộ và rất hay quên. Nhưng mấy chuyện xa xưa, hồi còn đi gánh phân, ngủ chung trong hố phân hay hồi đi làm đê, cho nước thủy lợi vào tưới tiêu phục vụ chiến tranh... thì ngoại nhớ rõ mồn một. Giống như một thói quen, những ký ức ăn sâu vào tiềm thức ngoại.
'Đợi anh về' là sáng tác mới của tác giả Lã Văn Mùi. Tình yêu đất nước hòa với tình yêu dành cho gia đình. Trên hết trong mỗi người lính, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng được đặt lên hàng đầu.
Người Hà Nội thường quan niệm, để có những ngày đầu năm mới thật đầm ấm vui tươi thì nhà cửa phải luôn gọn gàng sạch sẽ. Do vậy những ngày giáp Tết bao giờ cũng là những ngày bận rộn và náo nức. Thường vào những ngày đó, nhà nhà, người người đều chung tay dọn dẹp.
Sớm mai, nắng len nhẹ trong cái lạnh sẽ sàng. Nghe đâu đó vọng lại lời hát của đám trẻ nơi đầu ngõ: 'Đường về nhà là vào tim ta. Dẫu nắng mưa gần xa. Thất bát, vang danh. Nhà vẫn luôn chờ ta'…
Ước vọng vô cùng nhưng hạnh phúc giản đơn. Một nụ cười, một vòng ôm, một lời nói yêu thương, một món quà nho nhỏ cũng đủ để làm nên hạnh phúc.