Trong nhịp điệu tuần hoàn của thời gian, có những mùa đi qua rất khẽ như làn gió dịu dàng lướt qua mái tóc nhưng cũng có những mùa trở về trong tiếng ngân vang rộn rã như khúc nhạc đầu năm khiến lòng người bỗng nhiên ấm lại. Với tôi, đó là mùa chim én bay - mùa của những cánh nhỏ chao nghiêng giữa trời xanh, của tiếng ríu ran gọi nắng, của hy vọng sinh sôi trên từng tán lá, thửa ruộng, nếp nhà quê.
Nếu mai này bố mất đi rồi, con nhớ chăm bẵm gốc sung trước nhà. Nghe lời bố, sẽ được nhờ đấy con ạ! Chồng con, chắc bố hết tin cậy rồi.
Xe chúng tôi rù rì vượt đèo, lướt qua thảm xanh mướt của rừng, điểm xuyết sắc hồng của hoa Tớ dày - loài hoa đặc trưng của xứ núi, trải dài qua cung đường Khau Phạ. Trong sương bảng lảng, ẩn hiện những ruộng bậc thang tím ngắt hoa bạc hà phủ quanh gốc rạ. Mây dùng dằng đi ở, đan xen những tia nắng vắt ngang sườn núi.
Trần Duy Bỉnh
Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Và dưới đây là câu chuyện thứ 16: Chào mào Sữa.
Liên quan đến vụ án vi phạm an toàn thực phẩm, theo thông báo của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, bắt đầu từ hôm nay (12/1), công ty sẽ dừng sản xuất 14 ngày và có thể dài hơn. Thông tin này ngay lập tức tác động, gây nỗi lo cho hàng trăm cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất thu nhập, ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình họ…
Với người dân làng Phong Hồ (nay thuộc khối phố 2A, phường Điện Bàn Đông) cây đa đầu làng là biểu tượng hồn quê sâu nặng gắn bó cùng bao kỷ niệm buồn vui của người làng từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành.
Trần Hồ Điệp là cô giáo dạy môn Ngữ Văn, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Cô được biết đến là một nữ nhà thơ với nhiều bài thơ, tập thơ ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc...
Sáng 6/11, tại vùng biên giới xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu, lần đầu tiên, ngày hội Văn hóa Tết cổ truyền dân tộc Hà Nhì được tổ chức trang trọng, gắn với Tết Hồ Sự Chà - cái Tết lớn nhất, thiêng liêng nhất trong năm của đồng bào Hà Nhì.
Cuộc sống lúc nào cũng có việc phải lo. Ai cũng có trách nhiệm, có bổn phận phải gánh vác. Nhưng an lạc không chờ ta hoàn thành xong mọi việc. Nếu đợi đến lúc rảnh rang mới sống chính niệm, có lẽ cả đời ta sẽ không bao giờ kịp sống.
Hoàng vốn có thói quen thức khuya. Nhiều lần vợ phải nhắc, rằng nên đi ngủ sớm kẻo sáng mai lại không kịp chuyến xe đưa đón của công ty.
Sớm mai, khi hơi sương ủ lạnh trên tàng cây muồng vàng trước nhà, chiếc điện thoại chợt nhấp nháy báo có tin nhắn. Là của người bạn cũ, một người con xóm Mới: 'Bạn ổn không?'. Đưa mắt nhìn ra hồ nước nép mình dưới hàng cây muồng vàng bao đời ấp ôm xóm nhỏ, lòng tôi chợt rưng rưng.
Thu sang, mùa thị chín lại về trong lặng lẽ nhưng đủ sức làm xôn xao ký ức của bao người con xa quê.
Thành cổ Quảng Trị, di tích quốc gia đặc biệt là nơi lưu giữ ký ức bi hùng và sự lắng đọng tâm linh. Một ngày cuối tuần ghé thăm, du khách vừa dạo bước giữa không gian xanh mát, vừa cảm nhận những câu chuyện trầm hùng của vùng đất từng chịu bom đạn khốc liệt.
Phòng tôi nằm ở tầng hai, có cửa sổ nhìn thẳng ra khuôn viên cây xanh của chung cư. Một không gian biêng biếc được phủ xanh bởi những vòm lá, những khóm hoa, thảm cỏ và ríu ran tiếng chim hót từ sáng đến chiều. Mùa lá non xanh mỡ màng. Mùa quả chín đỏ cam lẫn trong vòm lá bung biêng.
Nắng chiều dựng lên phía bên kia sườn núi. Màn sương lam bắt đầu lùng bùng vây lấy nóc Tu Lung. Con bìm bịp cất lên từng hồi, tiếng kêu như trả lại cho Tu Lung sự yên bình vốn có. Giữa nóc, trai gái đã lục đục về sau một ngày dài dọn lại rẫy cũ, chuẩn bị cho mùa tra hạt lúa mới. Họ nói cười ríu ran, chạy đùa giỡn với các em nhỏ ở sân nhà Rông. Một vài nhà khói bếp chiều đã bay lên, bện với hơi sương núi lạnh quẩn quanh chưa chịu tan vội.
Những phiên chợ vùng cao từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống cộng đồng, là nơi hội tụ, lưu giữ phong tục, tín ngưỡng, phản ánh tâm hồn, bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Bước vào thời kỳ hội nhập, các lễ hội chợ đã trở thành điểm nhấn phát triển du lịch, thắt chặt đoàn kết và tình hữu nghị.
Sáng thu. Một làn gió se lạnh khẽ chạm vào da thịt. Tôi ngồi dưới bậc thềm khu nhà tranh vách đất trong Việt Phủ Thành Chương, lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Và bất chợt, tiếng chim đâu đó cất lên, trong trẻo, ríu ran, gọi nhau giữa những tán cây xanh biếc. Âm thanh ấy như một khúc nhạc yên bình mà tạo hóa dành riêng cho cõi không gian này.
Cũng như những nơi khác, nhiều cán bộ tỉnh Gia Lai cũ vượt hàng trăm cây số về Quy Nhơn làm việc, họ đang kể câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm. Ở nơi còn 'lạ nước lạ cái', họ đang chọn sống trọn từng ngày, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà để giữ gìn lý tưởng công bộc.
Sáng mùa thu Tuyên Quang lặng lẽ và trang nghiêm, chúng tôi dừng chân trước bia Di tích lịch sử Nha Thông tin, một công trình khiêm nhường nằm giữa không gian lịch sử thiêng liêng của Tân Trào. Cây cối rì rào, chim hót ríu ran, gió nhẹ lướt qua vai áo, mọi thanh âm như nhường chỗ cho tiếng vọng của quá khứ.
Giữa mùi hải sản mặn mòi, tiếng rao bán ríu ran, những người phụ nữ làm nên hình ảnh một Cửa Lò (Nghệ An) thân thiện, mến khách - không phải bằng lời quảng bá, mà bằng sự chân thành trong từng nụ cười, từng ký cá bán chuẩn, từng lần gói ghém kỹ lưỡng món quà quê gửi theo bước chân du khách.
Xa nhà gần dân, hành trình kiến tạo nền hành chính mới
Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.
Gió lặng. Nắng êm. Cả hơi thở lãng đãng trôi trên những mái nhà cũ cũng thêm phần biếng nhác. Ấy là dáng vẻ chỉ có ở ngõ trưa.
Khoảng sân nhà đầy những rác sau một đêm cơn giông lốc ghé qua, cây chuối nằm rạp xuống bên hiên nhà, mấy quả xanh rơi rụng, chỉ còn lại những tấm lá tả tơi, rách dài, vẫn rung rinh theo gió.
Trong biển đêm lập lờ ánh đèn giăng, vợ chồng Thu dắt tay nhau đi trên bãi biển rì rào sóng vỗ. Biết là phía trước còn nhiều chông gai, hiểm nguy của nghề báo nhưng cái nắm tay chặt của Thu khiến Huy ấm lòng.
Ai cũng có một tuổi thơ, như từ măng mới thành tre, từ đọt mầm mới lớn lên thành cây, đậu hoa kết trái. Tuổi thơ là phần đời thơ dại, trong trẻo, yêu quý nhất của một đời người.
Tôi trở về trường cũ sau bao năm xa quê, bước lên bục giảng, cảm nhận tiếng văng vẳng giảng bài của cô giáo chủ nhiệm ngày ấy. Cả lũ kéo nhau lần mở từng trang nhật ký lớp, ở đó có những hứa hẹn, những bông đùa và sự trong sáng của tuổi học trò thuở ấy. Cây điệp già lặng lẽ nở những bông vàng, chào đón lứa học sinh cũ của trường. Chỗ bàn học còn khắc ghi những tình cảm vụng trộm thuở ấy, đến bây giờ nhìn lại thôi cũng vẫn còn bẽn lẽn, cười xòa 'thuở ấy mình ngây thơ đến vậy'.
Hà Nội là 1 trong 17 đô thị lớn nhất thế giới. Bộ mặt của Thủ đô ngày một văn minh, hiện đại với những dự án chung cư cao tầng ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, đằng sau những tòa nhà hiện đại vẫn ẩn chứa những trầm tích văn hóa của Hà Nội, mà một trong những nét cổ xưa ấy còn lưu giữ là văn hóa làng xã. Liệu trong tiến trình phát triển, giao thoa văn hóa, 'tình làng nghĩa xóm' có bị mai một?
Tôi đã sống trọn một ngày ở thành phố xa lạ đó. Một ngày, đủ để tôi không còn bất ngờ nếu thấy giữa những tòa cao ốc bỗng có mấy ngôi nhà kiểu cổ với những diềm mái cong lên, không ngạc nhiên khi đang đi trên con đường xe cộ tuôn trào gầm gào bất chợt rẽ vào ngỏ hẻm, bất chợt vắng lặng, hanh hao với những hàng rào gỗ, những dây leo, bầy chim sẻ ríu ran trên mái rêu.
Đi ngang qua cổng một trường tiểu học trong thành phố, tôi thấy những chiếc xe máy của phụ huynh được dựng ngay ngắn, đầu xe hướng xuống đường, tuần tự xe trước xe sau. Hình ảnh ấy đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ.
Người xưa yêu chuộng hoa mai, xem mai là loài hoa biểu trưng cho người quân tử, có cốt cách chính trực, phong nhã.
8 năm sau ngày Nghệ nhân Ưu tú H'Ben-nghệ sĩ của núi rừng về cõi Atâu, nhiều hoạt động tri ân diễn ra để tôn vinh người phụ nữ Bahnar có nhiều đóng góp cho văn hóa nghệ thuật.
Tiếng còi báo thức vang lên cũng là lúc Vàng A Phát quay sang vỗ vào người Thào Văn Nguyên: 'Dậy, dậy, dậy!'. Hai anh em khẩn trương gấp gọn chăn màn, vệ sinh cá nhân và xuống bếp ăn sáng... Hòa cùng tiếng bước chân của 2 cậu bé là tiếng chim hót ríu ran bên những khóm hoa hồng đọng đầy sương sớm. Một ngày mới đã bắt đầu ở Đồn Biên phòng Y Tý, BĐBP Lào Cai.