Hằng năm, sau Tết Nguyên đán tại các địa phương trên địa bàn tỉnh tưng bừng mở lễ hội 'Lồng tồng' (xuống đồng) mở đầu cho một năm lao động sản xuất. Trong đó, 'linh hồn' của lễ hội chính là nghi lễ cầu mùa không chỉ là nét sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn phản ánh sâu sắc triết lý sống gắn bó với đất đai, thiên nhiên của cư dân nông nghiệp miền núi. Qua nhiều thế hệ, nghi lễ cầu mùa vẫn được gìn giữ, trở thành một giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần bồi đắp bản sắc và sức sống bền bỉ của vùng đất non nước.
Trong rất nhiều ngày lễ của gia đình Việt, Tết ông Công, ông Táo là dịp khá đặc biệt. Không ồn ào, tưng bừng, cũng chẳng có pháo hoa hay lời chúc tụng, 23 tháng Chạp giống như một khoảng ngắt nhỏ trước khi năm cũ khép lại.
Đời sống của cộng đồng ngư dân ven biển Đà Nẵng luôn thấm đẫm niềm tin tâm linh. Những kiêng kỵ được họ truyền đời, như sợi dây vô hình nối con người nhỏ bé với biển cả mênh mông, gửi gắm vào đó những khát vọng bình yên và no đủ sau mỗi chuyến ra khơi.
Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng, rừng có vai trò rất quan trọng trong đời sống, kể cả về vật chất lẫn tinh thần.
'Ông trùm phản diện' Hoàng Phúc trở lại màn ảnh sau 3 năm vắng bóng. Nam diễn viên vào vai ông Quang trong Cải mả, người đứng đầu gia tộc vừa quyền uy, vừa chất chứa nhiều bi kịch nội tâm.
Từ bao đời nay, ở vùng thượng nguồn sông Kôn của tỉnh Bình Định, đoạn chảy qua thôn Tiên Hòa (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh) có một cánh rừng không cần rào chắn, không người canh giữ, nhưng vẫn nguyên vẹn.
Năm 1926, chí sĩ yêu nước Huỳnh Khúc Kháng được bầu làm Viện trưởng Viện dân biểu Trung Kỳ. Ông đã xin phép Khâm sứ Trung Kỳ cho phép thành lập báo Tiếng Dân, số báo đầu tiên ra đời vào ngày 10/8/1927. Có thời điểm, trước 2 ngày phát hành báo, tòa soạn phải nộp cho Sở Liêm phóng Trung Kỳ kiểm duyệt. Huỳnh Thúc Kháng đã quyết định những đoạn bị cắt bỏ cũng sẽ để trống, đây là điều đặc biệt thể hiện sự phản kháng của ông.
Ở vùng thượng sông Kôn, đoạn thuộc xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) có một ngôi làng đang truyền đời gìn giữ khu rừng nguyên sinh.
Sáng 18-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Ban Nghi lễ đình Chí Công (thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) tổ chức cúng Quý Xuân. Dịp này, Ban Nghi lễ đình khai sắc phong theo cổ lệ 3 năm khai sắc một lần.
Lênh đênh trên biển tìm đến Linh Đài Phương Thốn học đạo của Bồ Đề Tổ Sư, Tôn Ngộ Không trở thành đệ tử chân truyền của vị tiên bí ẩn bậc nhất Tây Du Ký.
Trời bước sang đông. Cái lạnh đang tràn về vùng đất duyên hải miền Trung này. Nắng đã trở nên lẻ loi, yếu ớt. Gió vẫn lao xao thổi qua ngọn đồi, cũng những cây sim, cây cò kè xen lẫn với cây chà rang,... Ngôi nhà ba gian của cha mẹ nằm giữa xóm nhỏ - vắt ngang tuổi thơ tôi và vẫn vẹn nguyên như mấy chục năm về trước. Chỉ khác là sát bên nhà mọc thêm hàng quán, người qua lại trước cổng đông đúc hơn… Cứ mỗi lần về thăm cha mẹ, vội vàng đôi ba bữa cơm mà se sắt một niềm thương.
Đát Kỷ là mỹ nhân hàng đầu trong huyền sử Trung Hoa, người nổi tiếng với nhan sắc 'chim sa cá lặn', ai cũng phải ham muốn.
Những ngày này có lẽ thật nhiều cảm xúc đối với các thầy cô và lớp lớp học trò, nhất là học sinh cuối cấp. Sau 9 tháng miệt mài học tập và rèn luyện dưới mái trường thân thương cùng bè bạn, giây phút chia tay đã đến cùng bao cảm xúc.
Mật ngữ là cách dùng từ để giữ bí mật trong thông tin liên lạc. Đối với ngư dân Quảng Ngãi nói chung, Lý Sơn nói riêng, do làm nghề biển gặp nhiều bất trắc, nên thường dùng mật ngữ trong giao tiếp, để tránh những điều kiêng kỵ...
Trong ẩm thực Việt Nam, bún là loại món ăn được ưa thích, có mặt ở tất cả các vùng miền khác nhau trên cả nước và đều là những món ngon trứ danh. Từ Bắc chí Nam, vùng nào cũng đều gọi là bún.
Ngày vía Thần Tài 10/10 âm lịch nhằm đúng vào Thứ Hai ngày 19 tháng 2 năm 2024 Dương lịch. Theo quan niệm, trong ngày này cần kiêng kỵ một số điều, nhưng nhiều người có thể mắc làm mất đi may mắn đầu năm.
Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, Báo Tin tức xin trân trọng giới thiệu bài thơ 'Thơ Rồng' của tác giả Hồ Tiến Nghị.
Cúng ông Công ông Táo là phong tục truyền thống của người Việt. Hàng năm, vào ngày 23 tháng Chạp,mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo về trời.
Theo dân gian thì khi cúng ông Công ông Táo phải đặt trong khu bếp, khi cúng nên bật bếp lên để có hơi ấm tỏa ra. Mâm cỗ đề huề thì cả nhà sẽ quanh năm no ấm. Lễ cúng thường diễn ra trước 12h trưa ngày 23 tháng Chạp, đây chính là thời khắc ông Táo cưỡi cá chép về chầu Ngọc Hoàng.
Ngày 23 tháng chạp hàng năm, mọi gia đình đều làm mâm cơm tiễn ông Công, ông Táo về trời. Vậy mâm cỗ cúng ông Công ông Táo gồm những gì, cách sắp lễ thế nào vừa đơn giản nhưng vẫn chuẩn nghi thức?
Từ bao đời nay, người dân tộc Mường ở xã Ba Khan (Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và vùng lân cận tuyệt đối không ai dám bước chân vào khu rừng Cỏ Rặng.
Hạnh phúc đôi khi không phải là đón nhận sự tròn vẹn, viên mãn, mà rất nhiều khi ta cảm nhận được hạnh phúc nhờ biết cách chấp nhận mất đi. Chấp nhận mất đi là chấp nhận buông bỏ, chấp nhận như nó vốn có, chấp nhận những điều bất như ý.
Ba tôi không phải là thầy đồ nhưng cũng có đọc sách thánh hiền, những sách của đạo Nho xưa dạy về đạo trời, về luân lý đạo đức như Minh tâm bửu giám, Tam tự kinh … Ông là một nông dân 'chính hiệu'.
Xa Lung - bản người Mông, xã Mường Lý (Mường Lát) bao đời nay vẫn luẩn quẩn trong cái vòng nghèo khó. Cả bản có 60 hộ, hơn 300 nhân khẩu nhưng lại nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, phải di dời. Cũng vì chờ di dời tái định cư mà đến nay bà con Xa Lung vẫn chưa thể an cư, ước mong ngày có điện lưới quốc gia, có con đường bê tông tít tắp vẫn chưa thành hiện thực!.
Ở làng tôi, ai cũng ghen tỵ với bác Hoàng thợ rèn vì có con trai làm giám đốc ở mãi tận Thủ đô. Vì vậy mà việc Tuấn gọi điện về cho bác nói phải thay bát hương ở bàn thờ gia tiên để 'cứu' cho công ty của nó khỏi phá sản, người làm cha như bác Hoàng không thể không làm theo được.
Thời xưa, các vị vua thường đào tạo người kế nghiệp rất cẩn thận. Hoàng tử nào học tập lười biếng, đều bị vua quở phạt.
Là món ăn truyền thống của người đồng bào địa phương, nhưng nay nhắc đến món cá chép ủ chua, người dân thôn 2 (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) không ai dám ăn sau biến cố 1 người chết, nhiều người cấp cứu vì món đặc sản này. Điều đáng nói, vụ ngộ độc đặc sản cá chép ủ chua sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu như người dân nơi đây không làm theo hủ tục đâm trâu để chữa bệnh…Là món ăn truyền thống của người đồng bào địa phương, nhưng nay nhắc đến món cá chép ủ chua, người dân thôn 2 (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) không ai dám ăn sau biến cố 1 người chết, nhiều người cấp cứu vì món đặc sản này. Điều đáng nói, vụ ngộ độc đặc sản cá chép ủ chua sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu như người dân nơi đây không làm theo hủ tục đâm trâu để chữa bệnh…
Là món ăn truyền thống của người đồng bào địa phương, nhưng nay nhắc đến món cá chép ủ chua, người dân thôn 2 (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) không ai dám ăn sau biến cố 1 người chết, nhiều người cấp cứu vì món đặc sản này. Điều đáng nói, vụ ngộ độc đặc sản cá chép ủ chua sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu như người dân nơi đây không làm theo hủ tục đâm trâu để chữa bệnh…
Với tâm linh, tôi thành kính và tín niệm nhưng không rụt rè, không vướng chấp, không mù quáng; thay vào đó, tôi thực hành tâm linh bằng sự hiểu biết. Tôi giải hạn cho chính tôi bằng cách nỗ lực gieo nhiều nhân tốt, thong dong chăm sóc tâm trí mình, tin vào nội lực của mình.
Tết sắp đến tôi lại ước mong về nhà. Về để xòa vào lòng bà đón nhận hơi ấm yêu thương. Về để mẹ nấu canh khổ qua cho ăn. Về để chuyện trò rôm rả cùng mọi người cho thỏa lòng tháng ngày cách xa.
Là một trong số dân tộc rất ít người, đồng bào Brâu sống tập trung ở làng Đăk Mế (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum). Không chỉ được biết đến với bề dày văn hóa lâu đời mà nổi bật là chiêng Tha linh thiêng, bà con nơi đây còn tự hào với nét đẹp riêng của cây nêu trong các lễ hội.
Người Kinh có câu 'con trâu là đầu cơ nghiệp', chắc là nói về vai trò quan trọng của loài trâu trong việc cày kéo và thích ứng với điều kiện canh tác ruộng nước lầy thụt. Lại có câu 'trâu cày, ngựa cưỡi', như hai chức năng chính của trâu và ngựa. Trong ca dao của người Kinh có những câu về con trâu rất thiết tha như nói về người bạn, người đồng nghiệp đồng cam cộng khổ: 'Trâu ơi ta bảo trâu này/Trâu ăn no cỏ trâu cày với ta/Cấy cày vốn nghiệp nông gia/Ta đây trâu đấy ai mà quản công…'.