'Mai đi củi hay nâu?' là câu hỏi gắn với mùa hè tuổi thơ của chúng tôi suốt một thời đất nước còn nghèo khó. Đi củi là đi kiếm củi trên rừng làm chất đốt. Đi nâu là đi đào củ nâu nhuộm áo.
Ngược dốc quanh co chúng tôi tới Nậm Kéng vào cuối ngày, những mái nhà nhỏ bé của đồng bào dân tộc Xa Phó hiện rõ dưới ánh nắng hiếm hoi của mùa đông Tây Bắc.
Chữ 'phó' khi xưa gắn với một chức dịch ở làng là phó lý, đứng sau lý trưởng. Chữ phó lại còn gắn với nghề. Ngày trước thợ làm nghề giỏi giang ở vị trí thợ cả thì được thêm chữ phó ở đầu: Phó mộc, phó may, phó cối, phó lò (lò gạch). Đó là những người một mình xoay trần làm chủ một nghề, làm chủ việc mình làm chứ không phải người sai vặt, làm thuê ở nghề đó.
Cô giáo Nguyễn Thu Hằng gõ phím viết tập truyện Chuồng cọp trên cao (NXB Trẻ 2022) khi đã có 160 truyện ngắn in thành sách, sau khi xuất hiện trên các trang báo.
Trong cuộc đời diễn viên, không dễ ai cũng để lại được một nhân vật mình sắm vai khiến người xem nhớ mãi, đến mức họ gọi tên nhân vật thay cho tên của nghệ sỹ. Quả là không nhiều những chị Tư Hậu (NSND Trà Giang), Trung úy Phương (NSND Thế Anh), ông Củng (NSND Trịnh Thịnh), Hiền cá sấu (NSƯT Phương Thanh)… Và Trịnh Mai là 'Chát xình chát chát bùm'