Những lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tặng cô giáo hay nhất 2026 là món quà tinh thần ý nghĩa và chân thành.
Thực tế cho thấy, có những người phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở những khu vực còn khó khăn. Chính vì vậy, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) có vai trò rất lớn, thúc đẩy ý thức thượng tôn pháp luật trở thành sức mạnh động lực phát triển xã hội.
Tôi đã chẳng nhớ nổi mái tóc nguyên bản của thầy. Trong mớ ký ức về những năm hai ngàn lẻ mấy, chỉ còn mái tóc với vài mảng màu muối tiêu loang lổ. Thầy hay xoa vầng trán vốn đã lưa thưa tóc, dặn dò chúng tôi đủ điều trước mỗi kỳ thi. Những lời dặn mà chẳng đứa nào chịu ngẫm kỹ, cho tới khi tuổi đã đủ chín muồi.
Giấy mời dự buổi họp lớp kỷ niệm 30 năm nằm trên bàn làm việc của tôi đã từ lâu, nhưng cảm giác bồn chồn chỉ thực sự dâng lên khi tôi cài nút áo vest..
Mẹ tôi không hỏi nhưng có vẻ bà cũng đoán ra được nên nhiều lần tôi thấy bà cố tình kéo cháu tránh mặt.
Tuổi 18, bước qua ngưỡng cửa của trưởng thành, bắt đầu sửa soạn cho cuộc hành trình tìm kiếm ước mơ, lí tưởng và hoài bão lớn lao.
Giữa vùng núi đá dựng đứng hiểm trở gần Biển Chết, thuộc sa mạc Ein Gedi phía nam Israel, một cuộc rượt đuổi nghẹt thở đã diễn ra – nơi bản năng sinh tồn và sức mạnh tự nhiên va chạm đầy kịch tính.
Cả một đời dò dẫm trong mớ bùn, đến cuối cùng nội cũng vùi mình trong đấy. Mùi bùn như ấp ôm cả một kiếp lam lũ của nội, thấy thương sao mà thương lạ thương kỳ.
Những lời chúc ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tặng cô giáo hay nhất 2025 là món quà tinh thần ý nghĩa và chân thành.
Câu nghị luận xã hội đề thi thử tốt nghiệp của liên trường trung học phổ thông ở Nghệ An yêu cầu học sinh bàn về những trở ngại trong hành trình theo đuổi hạnh phúc cá nhân của người trẻ.
Thời thơ ấu xa xăm, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chỉ đến Tết, trẻ con mới được may áo mới. Áo đã may xong từ những ngày cuối tháng Chạp, mẹ đem cất trong tủ, chờ năm mới đến.
Chiều cuối thu, nằm nghe tiếng mưa tí tách ngoài hiên, chợt có tiếng hát của ai vang lên dìu dặt: 'Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi. Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy. Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già'…
Năm 2007, tôi về Báo Tuyên Quang ngay khi tốt nghiệp Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (Nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Sinh viên mới ra trường, mọi thứ đều mới mẻ, suy nghĩ mình trẻ và non dại, chắc sẽ được các anh chị ưu tiên hơn.
Diễn viên Lê Phương mới đây đã khoe ảnh bên một nhân vật đặc biệt.
Thơ Nguyễn Ma Lôi giàu chất tự sự. Mỗi bài thơ của ông gần như một câu chuyện cảm động, chân thành. Ông là người luôn hướng về quá khứ, lòng chất chứa nhiều tâm sự. Thơ ông gắn với những kỷ niệm của một người thiên về nội cảm trong tâm thế 'ngoảnh đầu nhìn lại'.
Tôi cầm giấy xét nghiệm ADN, trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể tả.
Chiếu đến tập 50, tình tiết của 'Đi giữa trời rực rỡ' càng khiến khán giả bực bội. Sau giai đoạn đầu gây bão, bộ phim chiếu trên sóng giờ vàng đang thử thách sức kiên nhẫn của khán giả.
Không dễ để thứ tha cho người đã gây nên tổn thương sâu sắc đối với người thân của mình nhưng sau tất cả, họ đã mở lòng bao dung, giúp người lầm lỗi trút được áp lực, mặc cảm đè nặng trong lòng. Và điều ý nghĩa ấy như thứ ánh sáng soi rọi, dẫn lối trên con đường hướng thiện, hoàn lương phía trước của các bị cáo.
Các em phải làm mẹ khi còn là những đứa trẻ 'ăn chưa no, lo chưa tới'. Làm mẹ khi tiếng ầu ơ còn không thuộc, câu ca còn bỡ ngỡ. Trong xô bồ và náo nhiệt ở chốn thị thành, lời ru buồn dường như chìm nghỉm vào hỗn tạp…
Sau khi có hành vi đốt báo để câu like bị lên án, một cô gái trẻ đã lên tiếng xin lỗi trong đêm 18/9 và mong được tha thứ bởi những hành vi bồng bột, non dại.
Con trai Lê Phương tên Thiên Quân,
Chị Đỗ Thị Vân, tác giả đoạt giải Nhì cuộc thi viết Cha và con gái chia sẻ rằng, nhờ có cuộc thi mà chị được cởi tấm lòng mình, viết ra những tâm tư mà không sợ bị ai phán xét.
Chị Đỗ Thị Vân đến từ Thanh Hóa, tác giả đoạt giải Nhì cuộc thi viết 'Cha và con gái' chia sẻ rằng, nhờ có cuộc thi mà chị được cởi tấm lòng mình, viết ra những tâm tư mà không sợ bị ai phán xét.
Thầy Hiếu trong bài viết này là Đại đức Thích Nhuận Hiếu, trụ trì chùa Đá Tây A mà tôi có may mắn được gặp trong chuyến công tác đến Trường Sa.
Bác sĩ không nói mà gật đầu làm tôi ngã ngửa ra sau tường, chán nản mệt mỏi. Vợ có bí mật quá đáng sợ mà tôi hoàn toàn không hay biết.
Tại một góc nhỏ của TP Đà Lạt thơ mộng, nằm trong khuôn viên của Trường Khiếm thính Lâm Đồng, Lặng Art là một chốn nhỏ bình yên, xinh xắn và cũng là ngôi nhà của những em nhỏ khiếm thính.
Thuở bé, nghe câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa, có một người luôn ao ước mình là một nàng công chúa được bà tiên hiền chúc phúc với cây đũa thần kì. Khi lớn dần lên, ước mơ đó của cô ấy đã trở thành sự thật mà chẳng cần tới một phép màu nhiệm. Bằng đôi bàn tay gầy guộc, bằng tấm lưng còng cõng cả nắng qua sông, ngoại thay thế bà tiên tạo nên mọi thứ cho cô. Có lẽ trong mắt ngoại, cô trước giờ vẫn luôn là một nàng công chúa.
Trong lúc tôi ngắm nhìn không gian xung quanh nhà, bỗng có chiếc xe máy cũ dừng trước cửa. Một người phụ nữ vừa lấy đồ ra khỏi xe, vừa cất tiếng gọi con trai. Tôi giật mình vì giọng nói quen thuộc.