Beta
Mùa lụt quê tôi

Cứ sau rằm tháng 8 âm lịch hằng năm, tôi về thăm quê ngoại. Đón tôi là những cơn mưa trắng trời đến nao lòng. Mùa lụt lại về trên quê tôi, miền quê chiêm trũng Lệ Thủy.

Sáng hôm qua, sau trận mưa hai ngày một đêm thì mặt trời đã hửng hồng. Nắng yếu nhưng đủ hong khô mọi thứ sau kỳ mưa dầm. Tôi tản bước ra đường, bất ngờ thấy ngay con mương nhỏ kề mấy đám ruộng những đọt rau muống trắng xanh, vươn dài. Bước tiếp, lại thấy mé bên kia hai ba đọt muống hồng tím bung đọt non tơ. Tôi dừng lại, đưa tay ngắt mớ đọt muống non mềm sau mưa, tự dưng thấy nhớ mẹ vô cùng.

Siro... dền

Mấy tuần mà không có bát siro… dền hai anh em lại thấy nhơ nhớ, nhớ đến tận giờ mái tóc bố đã pha sương.

Nguyễn Ngọc Ký: Nếu mình viết bằng miệng thì sao nhỉ?

Tôi dùng mồm viết thử. Vừa ngậm chiếc bút chì gạch gạch trên trang vở được mấy nét bỗng tôi thấy mắt hoa lên, đầu choáng váng, nước mắt nước mũi từ đâu trào ra.

Viết cho những ngày cuối năm... đừng nhạt

Tôi có một thói quen, vào những ngày cuối cùng của năm, tôi thường ngồi lại một mình và viết nhật ký trải lòng về những điều mình đã từng trải qua trong suốt 365 ngày với đủ đầy những dư vị và sắc màu của cuộc sống.

Đèn quê

Có một ánh đèn luôn khiến tôi chập chờn miên man giấc ngủ. Có một ngọn sáng gầy guộc mỏng manh leo lét nhưng bền bỉ da diết mãi không nguôi.

Cuộc thi viết 'Từ trong ký ức': Sân kho hợp tác xã và những ký ức không quên

Quê tôi nay chẳng còn tên gọi, các sân kho hợp tác xã cũng không còn tồn tại nhưng những ký ức đẹp đẽ trên mảnh sân rộng thênh thang, lát gạch tàu đỏ au ngày đó chẳng thể nào phai

Đặc sản... mưa dầm miền Trung

Tôi dân gốc miền Trung, sinh ra, lớn lên nơi vùng đồng đất quê nghèo năm nào cũng có một mùa mưa lê thê tưởng như không bao giờ dứt.

Mưa dầm miền Trung…

Tôi dân chính gốc miền Trung, sinh ra, lớn lên nơi vùng đồng đất quê nghèo năm nào cũng có một mùa mưa lê thê tưởng như không bao giờ dứt. Miền Bắc có mưa phùn, miền Nam có mưa rào thì miền Trung cũng có 'đặc sản mưa' riêng: mưa dầm!

Quán quen, đường cũ và trường xưa

Quán nằm ở góc đường Nguyễn Trung Trực và Tô Hiến Thành. Cũng đã 20 năm tôi chọn chỗ này cho những buổi sáng Chủ nhật của mình. Quán không rộng lắm, chỉ vừa đủ để những bộ bàn ghế được đặt khéo léo cho khách có được khoảng không gian riêng biệt để nói chuyện thoải mái mà không sợ làm phiền người ngồi bàn cạnh bên. Tôi chọn nơi này cũng vì thích vậy thôi.