Beta
Cãi nhau với em vì mấy cân rươi, anh cả 4 năm không đến đám giỗ mẹ

Bốn năm nay, anh cả không đến đám giỗ mẹ, khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi tự hỏi, phải chăng năm đó mình đã sai?

Ca sĩ Khôi Minh: 'Chuyện cổ tích về cha' - Lời tâm sự về tình phụ tử

Từ chính những trải nghiệm của bản thân, ca sĩ – nhà báo Khôi Minh (tên thật là Nguyễn Mạnh Hà) đã viết nên 'Chuyện cổ tích về cha' - một khúc ca về tình cảm cha con – thứ tình cảm thầm lặng nhưng sâu sắc, nhiều khi chỉ được thấu hiểu khi người cha đã đi xa.

'Ngậm cười chín suối'

Rõ ràng, một khi đã ngậm/ ngậm miệng thì người ta không thể cười...

Chỉ là...lùi xa quá khứ

Tôi đã từng nghe một câu nói đại loại là: Những người đã từng tham gia chiến tranh ác liệt thì họ chỉ có thể có một cuộc sống lùi xa quá khứ, chứ không phải hướng tới tương lai mà vốn dĩ nó phải thế. Lúc ấy, tôi có suy nghĩ rằng câu nói này có vẻ hơi chủ quan và tiêu cực. Cho đến một ngày, khi gặp hàng trăm thương binh nặng tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công Thanh Hóa; được chứng kiến cuộc sống của họ, trò chuyện cùng họ, ngậm cười cùng họ thì tôi mới thấm thía câu nói trên.

Đồng nghiệp tiếc thương họa sĩ Lê Thiết Cương khi anh ra đi ở tuổi 63

Họa sĩ Lê Thiết Cương đã qua đời ở tuổi 63 vào chiều 17/7, sau thời gian điều trị bệnh ung thư.

Thơ Phạm Đức Long: Di vật đời người

Bài thơ 'Di vật đời người' của Phạm Đức Long là khúc tưởng niệm thấm đẫm cảm xúc về những người lính đã hi sinh trong chiến tranh. Họ ngã xuống giữa rừng xanh, để lại những di vật bình dị mà thiêng liêng, là biểu tượng bất tử của một thời tuổi trẻ quên mình vì Tổ quốc...

Sự lựa chọn từ thơ cảm tính đến thơ lý tính

Nổi tiếng từ hồi còn là sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Nhân văn Moscow (Liên Xô cũ), Hoàng Xuân Tuyền (SN 1966, quê Nam Định) đã đoạt giải cuộc thi thơ ở Nga với bài thơ 'Bà mẹ Voronezh'. Rồi sau đó mấy năm, anh lại đoạt giải cao nhất cuộc thi thơ của Hội Văn nghệ Việt Nam toàn liên bang Nga.

Tình yêu thành nỗi đau

Không dễ dàng mà có được những tình cảm tốt đẹp mà những người khác dành cho ta.

Lời hứa muộn

Hưng có bà mẹ khùng. Mẹ Hưng khùng nhưng khôn và thương con vô cùng. Đi đâu thấy nhà ai có gì là bà sẽ vào xin, thấy người ta vừa đi lưới về, bà nói thằng Hưng con bà thích món cá kho lắm nhưng nhà chẳng có tiền nên Hưng chẳng mấy khi được ăn cơm với cá.

Vừa bệnh dậy, tôi mở cửa ra khỏi phòng ngủ mà chết đứng khi thấy khung cảnh tan hoang như chiến trường

Lấy chồng là một canh bạc, may rủi hên xui. Nhưng tôi chẳng biết mình đang may hay xui nữa các chị em ạ. Chồng các chị thế nào? Tôi xin kể về chồng tôi trước nhé.

Trịnh Công Sơn trong tôi (Kỳ 1): Trịnh đã giúp tôi 'ngồi yên dưới mái nhà'

Tôi chỉ là một người bình thường trong số hàng nghìn người coi âm nhạc là niềm đam mê và dành cho nhạc Trịnh một sự trân trọng, yêu mến trong trái tim.

Cần lắm những bàn tay ấm áp

Liên tục những cơn bão, lũ dồn dập đổ xuống dải đất miền Trung, để lại đau thương, mất mát không gì bù đắp nổi cho người dân nơi đây. Trong cái đêm kinh hoàng 29.10, cơn lũ ống khủng khiếp đã xé toạc núi rừng, hung hãn ập xuống ngôi làng nhỏ dưới chân núi Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam), và bỗng chốc biến nhiều đứa trẻ nơi đây thành mồ côi, không cha không mẹ, không nhà không cửa. Câu hỏi khiến ai cũng quặn lòng, liệu rồi tương lai của các em sẽ ra sao?

Lá thư ứa nước mắt của một giang hồ mang trọng tội gửi Thượng úy Cảnh sát

Một ngày giữa mùa hè nắng nóng, chúng tôi có dịp gặp Thượng úy Trần Hậu Đoài – điều tra viên Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tại trụ sở làm việc. Khuôn mặt hiền hậu, nụ cười tươi, ấn tượng đầu tiên về Thượng úy Đoài là sự hiền lành, tình cảm. Qua tìm hiểu, được biết anh là một trong những người chiến sỹ trẻ Công an Hà Tĩnh tham gia triệt phá được nhiều vụ trọng án, sắc bén trong xét hỏi đối tượng, được Ban chỉ huy đơn vị ghi nhận, đánh giá cao và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Với Trịnh tháng tư

Từ đây 'Yêu dấu tan theo'. 'Cuối cùng cho một tình yêu' muộn mằn. Tìm đâu một thoáng 'Mưa hồng'? Chỉ còn 'Hạ trắng' nhớ mong cạn ngày.

Thuận theo di chúc

Franco DiAngelo không chỉ là một tỷ phú mà ông ta còn là nhân vật giàu có nhất thành Milan. Dành cả tuổi trẻ cho việc buôn vải, và đến khi chạm ngưỡng 50 tuổi, khối tài sản của Franco đã trở thành niềm ganh tị của biết bao nhiêu người ở cái thành phố cổ kính này.