Trong dòng văn du ký viết về Bắc Ninh có tích hợp nhiều tri thức lịch sử theo lối chính sử hàn lâm và dã sử, bao quát theo thời gian biên niên, nhân vật, sự kiện trong quá khứ cũng như chính nguồn thông tin trên các trang du ký đương thời đã trở thành di sản tư liệu lịch sử giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX. Có thể thấy chi lưu du ký in đậm tính lịch sử này thường là thế mạnh của các học giả cao niên, vốn kiến thức phong phú, sâu rộng.
Đất cho tôi được đứng và ngắm nhìn bầu trời, nước cho tôi thỏa cơn khát trong những ngày khô hạn… Và, đất nước cũng có thể là nơi tâm hồn hòa quyện với cội nguồn, văn hóa và khát vọng tự do như ai đó từng nói.
Trước ngưỡng cửa mùa xuân, chim én lại bay về chấp chới trên bầu trời lồng lộng bao la. Và đào mai lại nở tươi sắc thắm, đón chào đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Mỗi độ thu về, có một người bỗng nhớ Hà Nội, quê ngoại yêu dấu của mình da diết. Mới đấy đã bốn mươi năm. Thuở ấu thơ, cô không bao giờ quên những lần về quê theo chân ông ngoại ra phố chơi, sà vào gánh hàng rong lạ lẫm, thưởng thức món cốm Vòng hương thơm ngọt dịu, thanh tao.
Những đặc trưng nổi bật của Bộ đội Cụ Hồ đã trở thành hành trang quý báu trên hành trình tiến lên, trưởng thành và chiến thắng của lực lượng vũ trang ta. Đó chính là một hệ giá trị văn hóa độc đáo của nền văn hóa Việt Nam hiện đại-nền văn hóa vì con người, gắn kết hài hòa giữa truyền thống, cốt cách Việt Nam và các giá trị hiện đại trong thời kỳ lịch sử mới.
Mùa thu Hà Nội sao mà nhớ. Cũng như mọi người con nước Việt, những người con của mẹ Âu Cơ đều có quyền tự hào, có quyền yêu thương, có quyền nhung nhớ một Hà Nội nghìn năm văn hiến, một Hà Nội hào hoa và linh thiêng, một Hà Nội trái tim của cả nước. Hơn thế Hà Nội trong sâu thẳm suy nghĩ, tình cảm của mình, tôi còn có niềm tự hào riêng bởi chút ít gốc quê Hà Nội của mẹ.
'Em về mấy thế kỷ sau/ Nhìn trăng còn thấy nguyên màu ấy không?' Hai câu thơ của Bùi Giáng, tình cờ khơi dậy trong tâm thức Phật học những điều suy nghĩ. Chắc là tác giả không cố ý đem vấn đề ra bàn luận ở đây, nhưng câu hỏi cứ gợi lên một thời Phật xa xưa.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, việc chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc sẽ khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia
Tối 12.8, tại TP.HCM, triển lãm tranh chủ đề 'Bến quê' của họa sĩ trẻ Nguyễn Văn Tùng chính thức ra mắt công chúng. Cái nhìn lạc quan, bảng màu tươi sáng, bố cục tự do nhưng chắt lọc… là những ấn tượng chính mà bộ tranh 'Bến quê' có thể mang lại cho người xem.
Tập thơ Bay trong mơ của TS - nhà thơ Trần Quang Đạo đoạt Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2019. Do đại dịch Covid-19, nên Giải thưởng văn học ASEAN trong hai năm 2019-2020 được xét chung một lần và lễ trao giải dự kiến diễn ra vào năm 2022 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) theo hình thức trực tuyến.
Hà Lan - đất nước của hoa lá, cây cối rì rào bên những dòng kênh xanh hiền hòa, tươi sáng khiến người ta ngỡ tưởng tự nhiên yên bình. Nhưng đằng sau vẻ tươi sáng, thanh bình ấy là nỗ lực và trí tuệ làm chủ tự nhiên, chế ngự dòng chảy của người Hà Lan.
Cuộc đời là hành trình, không phải là đích đến. Vì thế, 'Đi' như là sứ mệnh của tồn tại. Cảm thức ấy hiện ra trong bài thơ 'Đi' của Nguyễn Thiên Ngân.
Những từ 'cai trị', 'thống trị' và 'bị trị' bây giờ chúng ta không quen nghe, quen dùng, đến mức như thể không còn tồn tại sự thống trị, người cai trị và người bị trị nữa. Thật ra thì nó vẫn đó, trong lịch sử loài người từ xưa đến nay. Cha ông ta có những quan niệm về cai trị đất nước mà cho đên nay vẫn còn tính thời sự nóng hổi.
Tôi nằm trên đồng. Cánh đồng sạch sẽ còn sót lại vài bụi lúa cuối mùa chưa ai gặt, thơm thơm, nồng nàn - dư vị quen thương chưa bao giờ tôi quên được. Tôi gọi đó là 'mùi quê'. Ở thành phố thì lắm mùi, nhưng 'mùi quê' vẫn len lỏi từng góc nhỏ tim tôi, gợi nhớ gợi thương, kéo chân tôi về với bình yên xưa cũ...
Có thể nói, dù nhỏ nhoi và rất mong manh nhưng trong thi ca phương Đông hàng ngàn năm nay, cỏ đã được các thi sĩ vô cùng ưu ái. Như ta đều biết, cỏ lên xanh tốt nhất là vào mùa xuân nên những câu thơ ca ngợi vẻ đẹp của cỏ đều gắn với thời điểm này: 'Xuân du phương thảo địa/ Hạ thưởng lục hà trì' (Mùa xuân dạo cỏ xanh tươi/ Hạ về vui mát ở nơi ao hồ - 'Bốn mùa viễn du' - Thôi Hiệu).