Bé gái 5 tuổi người Mông ngã từ mái nhà, cánh tay gãy phức tạp phải điều trị dài ngày tại bệnh viện, cha mẹ nghèo kiệt quệ cầu cứu khắp nơi.
Sáu tháng sau vụ tai nạn bị nhánh cây rơi trúng đầu khi đang chờ đèn đỏ ở phường An Đông, TP.HCM, bé trai 10 tuổi vẫn nằm liệt giường, gia đình gửi nhiều đơn thư mong cơ quan chức năng sớm kết thúc điều tra.
Chỉ sau vài ngày khó chịu ở bụng, chị Mỹ phải gác lại ruộng cà phê, nằm trên giường bệnh với 'bản án' mang tên ung thư đại trực tràng bất ngờ ập đến.
Khoảng 40 bệnh nhân ung thư gan đang ngày ngày giành giật sự sống. Hầu hết họ bước vào trận chiến sinh tử trong thế yếu, bởi căn bệnh chỉ được phát hiện khi đã muộn.
Tôi thấy nó đứng sững lại ở cửa, ánh mắt nhìn vào bát cơm trên ghế. Bát cơm nguội lạnh, mấy cọng rau tóp lại, vài miếng trứng đã khô cứng.
Thành phố Hồ Chí Minh có 3 bệnh viện nhi đồng lớn. Dịp Tết này, các y, bác sĩ đã có nhiều hoạt động thiết thực để các con và người nhà vẫn được đón một mùa xuân mới ngay tại bệnh viện.
Tôi không thể nào chấp nhận nổi chuyện này. Sao nó lại ập đến với tôi chứ?
Những dãy núi cứ thế hiện ra huyền ảo trong sương sớm. Mặt trời mùa gió thắm nhẹ vén màn mưa để trải ánh vàng xuống miền đất của người Bahnar phía rừng già. Và tôi đã có những ngày mê đắm nơi vùng đất Kông Chro.
Nguyên Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Túy Hạt là một trong những người góp phần tạo nên thương hiệu Báo Pháp Luật TP.HCM.
Sinh nhật con, anh đi đến bảy giờ tối chưa về. Con anh gọi điện hỏi khi nào bố về, các con đã mua quà sinh nhật, mua bánh ga tô, chờ bố về cắt bánh.
Diva Mỹ Linh công khai thừa nhận rằng bản thân cảm thấy xấu hổ và nông cạn khi từng đánh giá không đúng về Huyền Baby.
Diva Mỹ Linh thừa nhận cảm thấy xấu hổ và nông cạn khi từng đánh giá không đúng về Huyền Baby trong chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'
Diva Mỹ Linh dành lời động viên cho Huyền Baby và chia sẻ: 'Cảm ơn em đã dạy chị học lại bài học về sự cẩn trọng khi đánh giá bất cứ ai'.
Mỹ Linh nói cô xấu hổ, thiển cận khi không đánh giá cao Huyền Baby ngay từ đầu. Giọng ca ''Hương ngọc lan'' đồng thời chia sẻ cô bệnh lúc quay Công diễn 5, không thể tiễn đồng đội ra về.
Được đồng đội 'có điều kiện' Oánh xe ra đón khi xe vừa đến bến.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới tại các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô, thời tiết giao mùa thu - đông, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm như hiện nay khiến số lượng bệnh nhân nhập viện gia tăng.
Hắn mất cha từ nhỏ, sống với mạ và chị gái, nhưng mạ hắn tính tình cũng dở dở ương ương, đầu óc không được bình thường như người ta. Chị hắn thì lấy chồng xa một hai năm mới về nhà một lần nên coi như nhà chỉ còn có hai mẹ con hắn.
Tôi luôn nhớ những lần uống rượu với anh Hoàng Phủ Ngọc Tường ngoài Huế, thuở anh Tường còn khỏe. Có những lần tôi từ Đà Nẵng, ở Trại sáng tác văn học Quân khu 5, ra Huế cùng bè bạn Đà Nẵng. Và dĩ nhiên, ngồi chiếu rượu với anh Tường, gọi 'chiếu rượu' là hoàn toàn chính xác, vì hồi đó chúng tôi toàn trải chiếu ra sàn nhà, thậm chí ra ngoài sân ở đâu đó để ngồi hàn huyên.
Sau chuyến đi về nhà ngoại, con gái nhỏ của chúng tôi bỗng lên cơn sốt cao, phải nhập viện điều trị suốt nửa tháng trời.
Con ngồi đếm những giọt truyền. Con đếm những vô tâm, con đếm những hổ thẹn, những ngượng ngùng, day dứt của chính con. Con đếm mãi, đếm mãi mà không đếm hết số ngày mà bố đã dành toàn bộ tâm sức mà nuôi dưỡng con.
Hai vợ chồng em chiến tranh lạnh 3 tháng nay rồi, quá đáng hơn là anh ấy còn không nói chuyện với con.
Tôi biết, mẹ thương con dâu lắm nên không muốn trở thành gánh nặng của chị.
Tôi biết, mẹ thương con dâu lắm nên không muốn trở thành gánh nặng của chị.
Bố chồng gọi điện, bảo mẹ chồng đang bệnh nên muốn gặp vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi vội thu xếp công việc rồi lái xe về quê ngay trong sáng hôm đó.
Là một trong những người đã góp phần quan trọng vào việc khôi phục, truyền lửa và phát huy giá trị nghề dệt cói truyền thống, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Thạch ở xã Kim Chính (huyện Kim Sơn) đã dành cả cuộc đời mình để gắn bó với những thăng trầm, thịnh suy của nghề cói. Đến nay, dù đã cao tuổi nhưng ông Thạch vẫn luôn trăn trở với câu hỏi làm sao 'giữ lửa' cho nghề cói.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cúi mặt xấu hổ khi vô tình nghe những lời dặn dò từ chị dâu.
Tôi không dám tin vào những gì mình nghe được từ mẹ chồng.
Tôi rưng rưng nước mắt, cố gượng cười để chị yên lòng rồi ra về.
Nhắc đến tai nạn xảy ra với con mình, chị Đut (làng Châm Rông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng.