Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, 126 gia đình dân tộc Chứt tại bản Ka Ai, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được chuyển vào sinh sống trong những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang. Đối với đồng bào ở bản biên giới này, niềm vui như được nhân đôi trong mùa Xuân mới, bởi từ bây giờ, họ không còn phải lo âu mỗi khi mưa lũ, gió rét tràn về.
Là một trong những địa bàn biên giới có cửa khẩu thông thương với nước bạn Lào ở khúc ruột miền Trung, trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng chức năng ở khu vực quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đang căng mình tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát để nhân dân vui Xuân lành mạnh, đón Tết an toàn.
Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến gần, bản Ka Ai, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị đang khoác lên mình diện mạo mới. Phần lớn các hộ gia đình đồng bào dân tộc Chứt định cư dưới chân núi Giăng Màn đã được chuyển vào sinh sống trong những ngôi nhà mới kiên cố. Năm nay, bà con ở bản biên giới đón Tết trọn vẹn hơn khi không còn phải đối diện với nỗi lo mưa lũ, gió rét.
Cùng với chính quyền địa phương, hành trình đến trường của học sinh người Chứt bản Rào Tre được sự nâng đỡ bền bỉ bởi thầy cô và bộ đội biên phòng.
Hơn 20 năm qua, nhiều thế hệ thầy giáo miền xuôi vượt quãng đường cả trăm km 'cõng chữ' qua Cổng Trời lên bản Cha Lo, xã Dân Hóa, dạy cho các em học sinh nơi đây. Cuộc sống, đi lại, sinh hoạt nơi núi rừng Trường Sơn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng với lòng yêu nghề, yêu trò, các thầy giáo của Trường tiểu học Bãi Dinh vẫn thay nhau 'đưa đò' cho bao thế hệ học trò…
Hành trình mang con chữ đến trẻ em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre được viết bằng sự kiên trì của thầy cô, bộ đội biên phòng và nhiều tấm lòng.
Những ngày cuối tháng 11/2025, bên dãy núi Giăng Màn, xã biên giới Dân Hóa như được 'nhuộm vàng' bởi sắc lúa rẫy chín. Năm nay, mưa thuận gió hòa, bà con người Mày, người Khùa lại tiếp tục được mùa, niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt.
Nhiều năm trước, tại khu vực núi Giăng Màn, xã biên giới Dân Hóa đã từng tồn tại không ít các hủ tục của người Mày và người Khùa, làm suy giảm sự phát triển của hai tộc người này trong suốt nhiều thế hệ. Tuy nhiên đến nay nhiều hủ tục đã được đẩy lùi...
Sáng sớm tại bản Ra Mai, xã vùng cao Trọng Hóa, tỉnh Quảng Trị, mây như tảng bông trắng treo khắp các ngọn núi đá vôi hòa trong tiếng suối róc rách, âm thanh ríu rít của học trò. Khi đến trường các em có thêm niềm vui là sân trường nhìn đâu cũng có những bức tranh do cô giáo Đinh Thị Thảo vẽ rất đẹp.
Buổi sáng ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) bắt đầu bằng tiếng cô bảo mẫu đến từng nhà gọi trẻ ríu rít, tiếng xoong nồi lách cách ở gian bếp nhỏ và những bài học hát đánh vần tiếng Việt.
Bên núi Giăng Màn, từ nhiều đời qua, người Mày (dân tộc Chứt) và người Khùa (dân tộc Bru- Vân Kiều) cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó keo sơn như anh em máu thịt. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, họ từng là những người cùng chung một xã rồi chia tách, mãi đến ngày 1/7/2025 thì lại về chung... 'một nhà' là xã Dân Hóa mới...
Hà Tĩnh là vùng đất có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nông thôn với cảnh quan đẹp, sản vật ngon và bản sắc văn hóa đặc trưng.
Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.
Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa. Ánh mắt của vợ chồng ông Hồ Thoong từng dán chặt về phía núi hoang, rừng thẳm thì giờ đây tầm nhìn của họ bao trọn cánh đồng lúa. Từ cánh đồng lúa đó, thế hệ người Rục bây giờ đã có vài em tạm biệt núi rừng để xuống thành phố học tập.
Từng nằm biệt lập dưới chân núi Giăng Màn, bản Giàng II của đồng bào dân tộc Chứt (nay thuộc xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) từng mang dáng dấp của một cộng đồng sống hoang sơ, lạc hậu. Nhưng hôm nay, nhờ vào Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em' thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia, bản làng đang dần đổi thay.
Những người lính ở Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Hương Khê, góp phần ổn định vùng phên dậu dưới chân núi Giăng Màn.
Rừng là chốn linh thiêng, gắn bó với cuộc sống của đồng bào dưới chân dãy núi Giăng Màn (Quảng Bình). Họ luôn trân quý và tự hào về những cây rừng cổ thụ bao đời gìn giữ trong đó có cây bằng lăng hàng trăm năm tuổi.
Nhiều hộ dân ở bản Lòm đang sống trong cảnh bất an khi bờ suối bị sạt lở, ăn sâu vào sát móng nhà. Một số ngôi nhà đứng trước nguy cơ đổ sập khi mùa mưa bão tới gần. Người dân nơi đây mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có phương án khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Để vực dậy kinh tế từ rừng cho người dân vùng núi Giăng Màn (Hương Khê – Hà Tĩnh), thời gian qua, tỉnh này đã có nhiều quyết sách, hướng đi mới.
Cậu trò nghèo Hồ Văn Khăm rời bản làng để học tập, nghiên cứu kiến thức y khoa với mong muốn chữa bệnh và thay đổi nhận thức của dân bản từ việc chăm sóc sức khỏe đến đời sống sinh hoạt.
Lễ cúng Giang Sơn được đồng bào dân tộc Chứt truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác để cầu bình an và xin các vị thổ thần phù hộ nương rẫy tươi tốt, được mùa.
Người Mày ở xã Trọng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) là một tộc người ít người nhưng chí lớn. Họ là những tráng sĩ của núi Ku Loong, sinh ra từ đá, lớn lên giữa gió ngàn, ngự trên những đỉnh non cao.
Dưới chân núi Giăng Màn, cuộc sống người dân tộc Chứt ở bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh hôm nay đang đổi thay từng ngày. Sắc màu của cuộc sống mới đang hiện rõ trên gương mặt, nụ cười của đồng bào dân tộc Chứt nơi đây khi mùa Xuân về.
Dưới chân núi Giăng Màn, cuộc sống người dân tộc Chứt ở bản Giàng 2 (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang đổi thay từng ngày. Sắc màu của cuộc sống mới đang hiện rõ trên từng gương mặt khi mùa xuân về.
Từ không biết trồng lúa, chăn nuôi, giờ đây, người dân tại bản Rào Tre đã biết chăm sóc, phát triển các vườn rau màu, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và tỉnh Khăm Muộn (Lào) có chung đường biên giới đất liền dài hơn 200km. Nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ dân tộc, thân tộc, dòng họ lâu đời, đã luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay, trên con đường xây dựng và phát triển đất nước, phát huy truyền thống hữu nghị, thủy chung son sắt Việt - Lào, các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh BĐBP Quảng Bình lại cùng nhân dân các bộ tộc Lào tiếp tục vun đắp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng hai nước.
Những ngôi trường dưới tán rừng Trường Sơn lại vang tiếng trống ngày khai giảng để con em đồng bào vùng cao, biên giới bước vào năm học mới.
Để bảo vệ bình yên vùng biên cương Tổ quốc, ngoài các chuyến hành quân kiểm tra cột mốc quốc giới thường xuyên, định kỳ theo thời gian, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khammouane (Lào) tổ chức chuyến tuần tra song phương trên tuyến biên giới và kiểm tra các mốc giới 2 bên.
Người Khùa và người Mày ở Quảng Bình hằng năm đều đặn cúng thần Cu lôông Cờ tôốc. Họ coi đây là vị 'Thần Núi' linh thiêng, đứng đầu cai quản tất cả các vị thần, muôn thú ở trên dãy Giăng Màn.
Những ngày cận Tết, xuất phát từ TP Tam Kỳ (Quảng Nam), phải mất 7 giờ đồng hồ, vượt qua bao cung đường cua gấp khúc mới đến được thôn 49A, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Đây là địa bàn nằm trên lưng dãy Trường Sơn, giáp ranh với huyện Dak Cheung của tỉnh Sekong, Lào.
Điều đặc biệt trong lễ cúng này, khi dân bản đến tham gia có thể ở lại ăn uống, chuyện trò thoải mái đến hết ngày, nhưng cấm kỵ không được mang bất cứ một thứ đồ ăn, thức uống nào về nhà.
'Ông Cao Xuân Xiêm, sinh năm 1961, người dân tộc Chứt, hiện đang nuôi đàn bò 80 con, là người mở đường làm kinh tế hộ gia đình ở vùng biên giới xã Dân Hóa. Ông có người con trai học bác sĩ, bây giờ đang làm Trưởng trạm y tế xã. Tấm gương của gia đình ông Xiêm đã truyền cảm hứng cho nhiều gia đình khác ở trong vùng làm theo'.
Lần đầu tiên, chúng ta có một Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Dân tộc đang nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ phối hợp cùng các bộ, ban ngành để mọi chính sách đến với đồng bào, trong đó có những dân tộc có khó khăn đặc thù như dân tộc Chứt.
Thời gian qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an từ các cơ quan của Bộ Công an được tăng cường cho các xã miền núi, biên giới, khu vực trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT). Không chỉ đem kiến thức, chuyên môn góp phần chuyển biến tích cực tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở, đây cũng là quãng thời gian thực tiễn địa bàn để thử thách, trui rèn, tăng thêm kinh nghiệm, sự trưởng thành đối với mỗi CBCS. Những việc làm thiết thực của Công an chính quy ở xã, thôn, bản đã để lại nhiều thiện cảm, ấn tượng đẹp, được người dân yêu thương, đùm bọc, khắc họa thêm hình ảnh người Công an hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Những ngày này, ngược theo sông Ngàn Phố, từ xã Sơn Tân đến Sơn Châu, Sơn Ninh, Sơn Giang… thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), ở đâu cũng có thể bắt gặp những phụ nữ khom mình cào hến. Công việc nặng nhọc này giúp nhiều người dân có thêm thu nhập mùa hè, sẵn sàng các khoản tiền chuẩn bị cho con vào năm học mới.
'Đội quân tiên phong' trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh (Bài 3): Chuyện 'chi bộ gia đình' dân tộc Chứt ở bản Rào Tre
Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Chương vừa ra quyết định xử phạt đối tượng phá rừng trên núi Giăng Màn số tiền 7,5 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
UBND xã Thanh Mai vừa có tờ trình kiến nghị UBND huyện Thanh Chương thu hồi đất lâm nghiệp đã giao cho ông Cao Trọng Hồng (trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) vì 'thiếu trách nhiệm trong việc sử dụng đất cũng như quản lý và bảo vệ rừng đã được giao'.
Thời gian qua, trên núi Giăng Màn (Thanh Chương), đã xảy ra nhiều vụ phá rừng. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý các đối tượng phá rừng, thậm chí là thu hồi đất rừng đối với chủ rừng thường xuyên để xảy ra hiện tượng rừng bị chặt phá.
Suốt nhiều thập kỷ qua, những bước chân không mỏi, những cuộc hành quân xuyên qua bao cánh rừng già của những người lính biên phòng Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) đã góp phần giữ bình yên cho tuyến biên giới Việt-Lào.
Không chỉ xảy ra vụ phá rừng vào ngày 13/4/2023 (được phát hiện vào ngày 18/4) mà Báo Nghệ An đã phản ánh, khu vực dãy núi Giăng Màn nơi giáp ranh giữa xã Thanh Hà và Thanh Mai (Thanh Chương), cũng thường xuyên xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên, gây bức xúc trong nhân dân.