Tôi được trải nghiệm đời sống trong sinh thái núi rừng đúng nghĩa tại bản Sưng xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ (huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình cũ) - nơi rừng xanh, suối trong và hang động kỳ thú... Không những thế, tôi được nghe già làng kể những câu chuyện về người, về rừng hay đến như sắp được 'thôi miên'...
Vượt qua cung đường khúc khuỷu với phía trước là dãy núi Biều hùng vĩ, du khách dừng chân giữa hoang sơ bản Sưng, xã Cao Sơn. Nơi đây lưu giữ nhiều điều bí ẩn và thú vị về văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của người Dao Tiền.
Từ một xã vùng cao còn nhiều gian khó sau sáp nhập, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần một nửa dân số, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Cao Sơn tập trung lãnh đạo và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển KT-XH và cải thiện đời sống người dân.
Bản Sưng đang vươn mình trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng, nơi du khách không chỉ đến để tham quan mà còn để trải nghiệm, thấu hiểu và đồng hành cùng cộng đồng người Dao Tiền.
Có một nơi mà thời gian như ngưng đọng. Bước chân vội vã nơi phố thị dường như chẳng thể len lỏi tới được. Ở đó, người ta sống với núi rừng, với gió và nụ cười mộc mạc thuần hậu. Nơi ấy là xóm Sưng, nằm nép mình dưới chân núi Biều, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, đặc biệt là cảnh quan mặt nước sông Đà với phong cảnh sơn thủy, hữu tình , huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có lợi thế lớn để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, vui chơi giải trí trên mặt nước, khám phá hệ sinh thái, tham quan điểm du lịch hai bên bờ…
Bản Sưng là một điểm đến được yêu thích nhờ giữ được vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của phong cảnh và nhiều phong tục tập quán truyền thống ấn tượng.
Như truyền thống của người Dao, lớp học của nghệ nhân ưu tú Lý Văn Hềnh được đặt ở lưng chừng núi để học sinh được phóng xa tầm mắt, tâm trí minh mẫn, dễ tiếp thu. Lớp có đủ thành phần, từ già đến trẻ. Họ học một thứ chữ viết khó hơn chữ Quốc ngữ nhưng là hồn cốt của người Dao.
Lần ấy, lên xóm Sưng vẫn không có sóng điện thoại. Nghe kể, có người đã trèo lên tận ngọn cây cao nhất để 'hứng sóng' nhưng cũng chỉ thấy có một, hai vạch mờ. Bà tôi kể ngày xưa nơi đây là 'thiên đường' của cả huyện, bởi quanh năm mây phủ trên núi Biều, nơi có những cây chè shan tuyết xanh mướt, hái búp về đem pha với nước suối Sưng thì thấy vị đậm đà khiến ai đi đâu xa vẫn nhớ về…