Tôi đến bản Sin Suối Hồ (thuộc xã biên giới Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (cũ), tỉnh Lai Châu) vào đầu tháng Tư. Xe leo đèo dốc ì ạch, men theo sườn núi, trời chiều mây phủ, chút nắng ương ngạnh lẻ loi cuối ngày còn sót lại không đủ ấm cơn lạnh từ trong tiếng vọng mơ hồ của núi đá rừng cây.
Tủa Chùa được coi như một Hà Giang thu nhỏ. Anh cán bộ huyện đưa chúng tôi đi thực tế bảo vậy. Cũng hùng vĩ, khắc nghiệt, cũng hiu hắt nghèo khó như thế! Giống đến cả những cây sa mu thưa thớt, thê lương não nùng! Khách du lịch thích đến Hà Giang (trước kia) hơn nên Tủa Chùa vẫn nguyên hoang sơ, chân chất!
Về cuối năm, trời thường nhiều gió. Ở nơi này thì se se, ở nơi khác thì lại rét buốt. Trước hiện tượng tự nhiên này, lòng người thường chùng xuống, gợi niềm nhớ điều gì không rõ dáng hình. Ở phương Nam đất nước, thời tiết đã vào mùa khô nhưng đôi khi vẫn còn rớt lại vu vơ dăm sợi gió se. Ở miền Trung, gió giấu trong lòng bao hoài niệm sắt se của chốn quê nhà đã trôi vào thời gian xa lắc… Cuối năm, khi ngọn gió mùa đông bắc tê tái thổi về, có ai mà không cảm nhận được những niềm riêng se thắt. Không hiểu vì sao mà câu thơ xưa của Ức Trai bỗng dưng trở về: 'Tịch mịch u trai lý/ Chung tiêu thính vũ thanh/ Tiêu tao kinh khách chẩm/ Điểm trích sổ tàn canh… (Vắng vẻ phòng trai tối/ Suốt đêm nghe tiếng mưa/ Não nùng lay gối khách/ Giọt giọt điểm canh mờ… - Thính vũ - Nguyễn Trãi)…
Nghệ sĩ, khi đã chín, chữ của họ là một trái thảo. Cách Như Bình trải bày tâm hồn mình qua 'Thương những xa xôi' chính là lời biết ơn sâu sắc với cuộc đời.
Lưu Trọng Lư là cây bút tài hoa của nền văn học hiện đại Việt Nam. Nhà thơ chất chứa một tâm hồn lãng mạn, trữ tình...
Sau 6 tập thơ, mới đây, nhà thơ Phạm Phương Lan vừa tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc tập thơ thứ 7 của mình: Nứt ra từ đá (NXB Hội Nhà văn). Lần này, tập thơ được thực hiện theo hình thức song ngữ Việt - Anh, qua bản dịch của Nguyễn Ngọc Quỳnh.
Nhà thơ Hồ Dzếnh (1916 - 1991) là một nhân vật cầm bút người Việt gốc Hoa. Ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Tác phẩm Hồ Dzếnh thực sự góp thêm hương sắc dân tộc Hoa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Khi gió heo may bắt đâu thổi, trời vào thu, những người đi xa đã quay quắt nhớ Hà Nội. Thành phố này mùa nào cũng đẹp, nhưng vào những ngày thu vẻ đẹp ấy như vào độ chín.
Xin giới thiệu ba nghệ sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật Mỹ.
Trong màn đêm tĩnh lặng, hòa vào tiếng rả rích của côn trùng và tiếng 'ọt ệch' của ếch nhái ăn đêm, tiếng hát dân ca Khu 5 của ai vang lên mượt mà, não nùng, sâu lắng từ xóm Thượng Phước, thôn 2, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đó là giọng hát của chị Bùi Thị Hải, 67 tuổi, người đã say mê dân ca Khu 5 từ thuở ấu thơ.
Khác với ngòi bút bình luận sắc sảo, mẫn tiệp và đặc biệt là giàu sức thuyết phục của nhà báo Hồ Quang Lợi trong những cuốn sách trước. Người đã 'nhúng bút' một cách vinh quang vào giai đoạn đặc biệt của lịch sử thế giới, của Việt Nam và tạo nên một khí chất bình luận rất riêng, rất đặc trưng. Trong 'Người trên đường đời' lại là những câu chuyện chân thật nhất.
Ta từ ngọn gió muôn phương/Trở trăn muôn lối dặm trường có-không/Để rồi được-mất khôn cùng...
Mỗi một năm là một não nùng/ Dậy chim nhắn cá vặn hùng văn nhân - Lời hát văn dâng Thánh cũng là xúc cảm của những người nặng lòng với di sản, muốn mượn âm nhạc, ca từ, vũ đạo để phục vụ tín ngưỡng, lan tỏa giá trị của hát văn, hát chầu văn đến mọi người.
Phải chăng ở Nhật Bản, cái mới không đuổi cái cũ đi mà chỉ ghép thêm vào cái cũ, cái cũ lại làm nền cho cái mới phát triển?
Lưu Trọng Lư là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam.
Đôi mắt ấy
Bộ phim đã nắm bắt những rung động nhỏ bé của hai con người cô đơn giữa dòng thành phố, từ đó khắc họa nên những nhân vật cô độc với khao khát được kết nối, yêu thương và thấu hiểu.
1. Giải Grammy lần thứ 65 diễn ra hôm 6-2 (giờ Việt Nam) vinh danh Kim Petras, một ca sĩ chuyển giới nổi tiếng với những bản nhạc pop. Trước đó, Giải Quả cầu vàng lần thứ 80 ở Mỹ cũng xướng tên một nữ diễn viên điện ảnh chuyển giới, đó là Michaela Jaé Rodriguez trong series phim Jose.
Thế hệ chúng tôi hầu như ai cũng thuộc lòng câu ca dao: Ngày xưa có anh Trương Chi/ Người thì thậm xấu hát thì thậm hay… Người yêu nhạc thì thường ngâm nga câu hát của Nhạc sĩ Văn Cao: 'Anh Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung. Anh thương nhớ, oán trách cuộc từ ly não nùng…' Nhưng tôi thú thật, hôm nay nghe một ca khúc của NS Trần Lệ Giang tôi mới biết Tiêu Tương là dòng sông có thật, là nơi xưa kia chàng Trương Chi cất lên tiếng hát não nùng thương nhớ Mỵ Nương.
Ly cafe đen không đường của anh đã vơi hơn nửa, đàn ông thường như thế nhỉ, thích nhâm nhi cái vị đăng đắng đầy ma mị ấy. Cô bỗng gật gù: 'Ừ thì, chẳng phải người ta hay ví cafe như một người đàn bà mang bùa ngải, cafe là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn sao?'
Năm 1971, Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Ở miền Nam chiến tranh càng gay go khốc liệt. Khẩu hiệu : ' Thóc không thiếu một cận, quân không thiếu một người ' giăng khắp xóm làng, đường phố.
Nghe tin chồng cùng con trai và cháu nội gặp nạn đang mất tích trên biển, bà Nhụ vật vã khóc trong đau đớn. Niềm mong ước lớn nhất của bà là mọi người đều bình an trở về.
Thuộc thế hệ 7X năm cuối, nhạc sĩ Trịnh Bảo Bàng hoạt động sáng tác từ năm 2011
Đến nay dù đã hơn 40 năm trôi qua nhưng tôi không bao giờ quên hình ảnh nghệ sĩ Đào Mộng Long ngồi giặt áo bên vòi nước công cộng dưới cơn mưa phùn giá lạnh. Khi đó ông vừa mới chia tay người vợ thân yêu của mình. Ở tuổi ngoài lục tuần, nghệ sĩ lại bắt đầu hành trình với nỗi cô đơn. Ông vừa giặt vừa hát bài 'Dạ cổ hoài lang'. Nỗi buồn man mác trong mưa bay. Gió giật lá rơi...
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô/ Hoa cỏ xuân tươi thu hựu khô (Thân như bóng chớp, có rồi không/ Cây cối xuân tươi, thu não nùng), Vạn Hạnh thiền sư đã viết như vậy về cái lẽ biến thiên của trời đất và con người. Xuân về là một phần trong chu trình tuần hoàn vĩnh hằng của thiên nhiên, vũ trụ.