Con robot hình người đứng sau lưng một phụ nữ lớn tuổi vào lúc tối muộn khiến người này hốt hoảng và sau đó phải nhập viện. Kết quả là robot đã bị cảnh sát bắt.
Hình ảnh 'phiên chầu cuối năm' đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.
Thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk nằm dưới chân núi Đá Bia. Cứ mỗi sáng thức dậy, bà Ngô Thị Lỡ (76 tuổi) lại dụi mắt nhìn lên ngôi nhà đang thành hình nằm bên cạnh ngôi nhà cấp 4 nứt nẻ, trơ cả lõi sắt dưới máng nước bê tông. Bà Lỡ thốt lên: 'Dòm cái nhà mới kia, có gác tránh lũ nữa. Thiệt tình là Tết này vui lắm, cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng!'.
Người Việt có câu 'Chửi cha không bằng pha tiếng'. Lời dặn dò trong dân gian tưởng chỉ nêu về giọng nói, nhưng chứa đựng triết lý sâu xa về văn hóa và cách con người đối xử với nhau. Trong đời sống hiện đại này, mỗi ngày mở mạng xã hội, hay đi xe đường dài nghe chuyện 'nhái giọng', 'pha tiếng', thấy cần nhắc lại lời xưa ấy…
Trong nỗi bận lòng của đứa con xa quê nghĩ mình sẽ lỗi hẹn mùa xuân, tôi tự hỏi mình, chừ xứ Quảng đã rục rịch chuẩn bị tết chưa?
Từ ngày làm việc trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ở Hội An, tôi có cơ duyên gặp gỡ nhiều vị khách đến từ các vùng đất khác nhau trên thế giới. Khi những chiếc lá bàng trên phố cổ ngả vào đông, thì cặp đôi bạn trẻ tới từ Brest, một vùng Tây Bắc của nước Pháp, đã ghé lại biệt thự Nhà Bống.
'Cười có tới 36 kiểu cười, khóc cũng có tới 36 kiểu khóc. Bản sắc văn hóa Việt Nam (trong cải lương) tuy súc tích ngắn gọn nhưng ý nghĩa sâu xa, muốn người trẻ và du khách yêu văn hóa nước ta, thì trước hết ta phải làm cho họ hiểu'.
Trời vừa ngớt mưa, Lam tranh thủ chạy vội ra vườn cắt hết mớ bông hồng leo đem cắm vào mấy giỏ mây chồng đan hôm bữa. Cả vườn hoa dập nát, chỉ còn sót vài bông nguyên vẹn. Lam tiếc quá chừng. Cứ chấp niệm hoa phải ở trên cành mới đẹp, Lam muốn ngắm hoa rực rỡ tỏa hương sắc trong khu vườn lá cây xanh mướt, có ai ngờ cơn mưa ập tới ào ào chẳng kịp trở tay.
Trong kịch mục của chuyến lưu diễn 5 nước Châu Âu vào tháng 02/1984, đại diện cho loại hình sân khấu cải lương (bên cạnh chèo, rối nước) là 1 trích đoạn trong Câu thơ yên ngựa. Vở diễn Đời cô Lựu được đặt hàng bởi Hội người yêu nước ở Pháp.
Google Maps thường cho tôi câu trả lời về những con đường. Khi không còn lo âu lúc đứng trước một ngã ba hay lạc lối về nhà, tôi lại sợ rằng mình sẽ quên lãng những ký ức đã in dấu đôi chân mình. Dù ngày ngày chen từng bánh xe trên đường, kẹt cứng ở các nút thắt giao thông hay dắt xe, dầm mưa lội phố nhưng ai cũng có lối đi riêng. Ngẫm ra, chỉ có con đường đến trường là hồn nhiên và thành thật nhất.
Đêm sâu! Anh Nguyễn Văn Khái (khi tại ngũ là Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp)-tân chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh thôn vẫn trằn trọc. Chuyện hôm nay làm anh nhớ lại sự vụ 10 năm trước.
Một bữa gặp nhau giữa phố chiều mưa bạn nói ước chi bây giờ được về quê ăn cho đã thèm đồ quê! Kiểu như một mâm cơm nóng hôi hổi có trái cà dĩa xắt mỏng kẹp vài ba lá rau thơm, nồi cá đồng con nhỏ xíu xíu bằng ngón tay kho nhiều nghệ tươi hay đơn giản hơn chỉ là mớ rau tập tàng hái quanh nhà luộc chấm mắm cái… Rau cà quanh nhà lúc nào cũng sẵn, mớ cá đồng còn giãy đành đạch mới xúc ngoài đồng.
Giữa chúng tôi có một cam kết: Mẹ tôn trọng quyền riêng tư, quyền được phản biện của con nhưng con phải lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của mẹ trên tinh thần cầu thị, xây dựng.
Kinhtedothi – Cả hai nhà cạnh nhau cùng vi phạm xây dựng không phép, tuy một nhà có quyết định cưỡng chế nhưng đoàn công tác đã tháo dỡ luôn nhà bên cạnh.
Hai nhà cạnh nhau cùng vi phạm xây dựng không phép, mới chỉ có một nhà có quyết định cưỡng chế nhưng đoàn công tác tháo dỡ luôn nhà bên cạnh.
Bơi sông tức là bơi sông Hồng. Đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội nhất là chỗ bãi giữa gần cầu Long Biên từ nhiều năm nay hay có một số người trong phố ra bơi. Họ bơi bất kể thời tiết kể cả mùa đông rét căm căm thậm chí là mồng một Tết âm vẫn có những người nghiện bơi có mặt. Một người trong số đó là đạo diễn điện ảnh Bùi Thạc Chuyên. Tất nhiên cả tôi nữa.
Tết lao xao về rồi đấy ư? Mới ngoảnh lại giêng hai chợt gờn gợn cái rét ngòn ngọt thấm đượm hương sắc vị của 'thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ'...
Quê tôi, nhiều cánh đồng men theo con đường lũy tre làng, hướng ra phía xa xa là bờ bãi của phía bờ nam dòng sông Mẹ xứ Quảng Thu Bồn. Mỗi năm lụt về, lớp phù sa như thấm tháp thêm vào những thớ đất thịt màu mỡ. Và những cơn mưa làm xanh thêm những chân ruộng cao do lúa khôn mọc ra lá mơn mởn. Những chân ruộng thấp, nước ngập trắng đồng. Tôi nhớ một thời, thú nhất là đi thả lưới, đặt lờ, hay cất vó vào ngày mưa gió. Các loại cá ức nước cứ thế bị tóm gọn. Mớ cá đồng lúc nhúc nào rô, giếc, tràu, cấn, mại, lúi, trê… Cá nào cũng ngon, cũng là món hấp dẫn cho cơm nóng ngày đông một thời.
Vừa lúc này, có chiếc ô tô dừng lại ngoài ngõ. Trên xe, một người đàn ông bệ vệ và sang trọng, tuổi trung niên bước xuống. Ông ta khệ nệ bê món quà vào nhà. Ông Yên nhìn một chặp, hóa ra thằng Bảy Lé, một tù nhân cũ của ông. Hắn là đứa con thứ bảy trong gia đình, mắt lé nên người ta gọi Bảy Lé. Bảy Lé học ít nhưng lanh lẹ, từ nhỏ đã quen thói cắp vặt...
Nói là hồi xưa, nhưng thật ra thì có xa xôi gì lắm đâu . Hồi đó tôi đã bắt đầu 'Nhổ giò' theo cách nói dân gian: ' Thằng nầy coi lớn đại bây!' Nghĩa là khoảng năm 1972-1973.
Những ngày mưa gió sụt sùi, tiết trời se lạnh, bữa cơm với mắm lại ngon. Và trong các loại mắm, nồi mắm cua đồng mẹ nấu mới tuyệt làm sao!
Có những thứ tưởng chừng vô hại trong nhà nhưng lại trở thành mối đe dọa đối với trẻ em và trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn thương tích xảy ra với trẻ ngay tại nơi sinh sống. Để góp phần phòng-chống tai nạn thương tích ở trẻ em, từ năm 2020 đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã triển khai xây dựng mô hình 'Ngôi nhà an toàn' cho trẻ tại huyện Chư Prông.
Quê tôi nằm bên con sông Mai Giang uốn lượn, nước chảy mát rượi. Thời thơ ấu, tôi thường lẽo đẽo theo mẹ ra sông cào hến. Thời điểm mà mọi người hay cào hến nhất đó là vào giữa trưa, lúc đó, nước lặng như tờ, nắng soi rõ tận đáy sông. Tôi khi ấy còn bé xíu, nên mẹ tôi chỉ cho đứng ở trên bờ. Cứ một chặp, tôi thì chìa cái thau cho mẹ đổ hến vào. Những con hến bé xíu bằng chiếc móng tay, móng chân người lớn nằm gọn ghẽ trong chiếc thau nhôm, lẫn với chúng là những hạt sạn, cành củi mục... Tôi kiên nhẫn nhặt chúng ra khỏi thau với niềm vui hồ hởi bữa trưa có món canh hến ngọt lành.