1- Theo dòng chảy hối hả của cuộc sống, những năm tháng đất nước khốn khó rồi cũng lùi xa, những ngôi nhà tranh vách đất rồi cũng đi vào dĩ vãng. Song có một điều những ai sinh ra, lớn lên từ miền quê rồi đi xa thì ký ức quê nhà đâu chỉ có cánh đồng bùn đất, những ao làng, giếng nước, chiếc cầu tre, ngôi đình thân thuộc mà còn chính là ngôi nhà một đời gắn bó với mẹ cha và những người thân cật ruột rà. Với tôi ngôi nhà tranh vách đất những năm sau ngày đất nước thống nhất vẫn in sâu đậm trong ký ức, một đi không trở lại.
Quãng trước những ngày thu hoạch lúa, người quê tôi có một khoảng thời gian 'nông nhàn'. Vụ lúa trước đã qua đủ lâu để thóc trong bồ sắp vét đến những hạt cuối cùng, trong khi vụ lúa mới thì chưa đến. Đấy là những ngày tháng 'giáp hạt', thóc gạo trong nhà sắp hết, nhiều gia đình phải ăn độn ngô khoai.
Cứ Tết đến xuân về, tôi lại nũng nịu như hồi thơ bé đòi bà nội nấu món thịt kho. Dù vậy, thịt kho bây giờ kém ngon hơn ngày xưa, có lẽ vì chái bếp thuở nào đã không còn nữa...
Tết sắp đến tôi lại ước mong về nhà. Về để xòa vào lòng bà đón nhận hơi ấm yêu thương. Về để mẹ nấu canh khổ qua cho ăn. Về để chuyện trò rôm rả cùng mọi người cho thỏa lòng tháng ngày cách xa.
Dễ đã hơn ba mươi cái Tết trôi qua trong đời tôi, nhưng hương vị của các món nấu từ thịt heo xông khói vùng cao của những cái Tết còn có cha, như vẫn còn lắng đọng lại nỗi nhớ mỗi khi Tết đến xuân về.
Đang là tiết hanh hao, môi miệng khô khốc, mắt như kéo thêm cái màng đùng đục mù khô. Lại đang ở vùng ít nước nhất miền Bắc. Đêm qua sương muối về, những vạt tam giác mạch, đỗ, cỏ voi cháy rũ như rau luộc. Vậy mà cây cải càng mơn mởn, cho vị càng ngon.