Căn chòi dột nát rộng 16m2 ở ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre là nơi trú ngụ của ông Huỳnh Minh Đức (SN 1965), cựu chiến binh chiến trường Campuchia. Gọi là nhà nhưng chỉ có vài cột bê-tông làm trụ, vách che chắn bằng những tấm tôn cũ thủng lỗ chỗ, nền xi-măng sụt lún nham nhở; mùa khô nóng bức ngột ngạt, khi mưa xuống nhà dột khắp nơi không thể chợp mắt. Căn nhà có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào mà ông Đức không có khả năng sửa chữa nên mặc lòng sống tạm qua ngày.
Nếu hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ, người đầu tiên đặt chân vào nhà sẽ mang lại nhiều phước lành cho gia đình trong suốt năm mới.
Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc có thể Võ Tắc Thiên là nữ vương duy nhất, nhưng bà không phải người mặc long bào khi mai táng.
Tôi biết mùa đông về sáng nay lúc cơn gió đầu mùa giăng lối, quấn quýt chút hơi lạnh như báo tin, như gặp lại người cũ lâu ngày xa cách. Kéo cao cổ áo, ngước nhìn bầu trời đã vương màu xam xám, thì ra mùa đông đã về.
'Loanh quanh Hà Nội tìm Hà Nội', tôi đã gặp nhiều điều trái ngược. Nhưng, tôi tin dưới bề sâu của thế giới sống đất Thủ đô - những giá trị tinh hoa văn hóa Hà Nội vẫn trường tồn. Dẫu sao, mặc lòng, tôi vẫn nhìn thấy cốt cách văn hóa Tràng An nằm trong mạch sống của người Hà Nội...
Người sống nhiều năm ở Hà thành hay mặc lòng phải vô tình rời xa, nỗi nhớ về một mùa hoa đẹp khiết tinh mãi đằm sâu trong ký ức mênh mang. Hà Nội vốn được thiên nhiên ưu ái cho mỗi mùa rạng ngời một sắc hoa. Và tháng Ba ôm vào lòng mình một mùa hoa đẹp nôn nao, xao xuyến.
Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc có thể Võ Tắc Thiên là nữ vương duy nhất, nhưng bà không phải người mặc long bào khi mai táng.
Vừa thoáng bóng, người bạn buôn bán rau dưa, ngày nào cũng chăm chỉ mang hàng bán từ tờ mờ sáng, đon đả đón lời: 'Đây, sắn vừa bới, bở tung nhé!..'.
'Sống nền nhà, già nền mồ' - Ấy là cái đỉnh mơ ước của một kiếp người mà người làng Minh Lệ (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) quê tôi - một vùng đất lắm tai ương hướng đến. Riêng với cha tôi, mơ ước ấy chỉ đến sau gần hết một cuộc đời lo toan, khắc khoải đến xót xa…
Sáng nay, mưa mở đầu cho tiết trời tháng Tám dịu nhẹ. Vậy là, Hạ đang nhòa dần bước chân cho mùa Thu dịu dàng ghé đến, mặc lòng người thổn thức bao kỷ niệm nhuốm màu thời gian. Tháng Tám về, ngọt ngào bao nhiêu ký ức, hoài niệm, tháng Tám đong đầy cảm xúc yêu thương.
'Ống vôi kể chuyện trầu cau Lời ru kể chuyện bể dâu tháng ngày'...
Thằng bé là một cơ duyên, nhưng cũng là thử thách lớn đối với chị. Nhân mặc lòng coi đó là số phận, trời không cho chị một tấm chồng nhưng lại cho chị một đứa con, cũng tiều tụy, buồn tủi như mình. Từ đáy lòng chị trào lên sự thương xót đứa trẻ tội nghiệp, tí tuổi đầu đã bị người đời mang ra quăng quật làm mồi kiếm sống. Nhân mang thằng bé ra xã làm giấy khai sinh và đặt tên cho nó là Đạt. Chị mong nó lớn lên sẽ thành đạt, êm ấm hơn mình.
Con người cũng như đá, phải trải qua những biến cố của thời gian và cuộc sống, mới có thể hoàn thiện mình, mới hiểu mình là ai giữa chốn nhân gian này.
Tháng Ba có những nỗi niềm cụ thể gọi thành tên nhưng cũng có nỗi niềm mơ hồ như sương như khói...
Giữa không khí rộn ràng đón Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, trong tôi bỗng ngân lên câu ca quen thuộc: 'Còn duyên kẻ đón người đưa…'.
Hơn 1 giờ sáng 29 tết. Chuyến tàu SE18 từ phía nam trễ giờ. 'Mua không được vé à em, răng lại đi chuyến tàu khuya như ri'. Giải thích với chị chủ quầy hàng tạp hóa tính tình xởi lởi, do tôi thu xếp công việc đến tận tối muộn mới xong. Muốn tranh thủ từng giờ, về quê ngay với ba mẹ già.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: 'Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết'. Đó chính là tinh thần 'dĩ công vi thượng'. Giữ được tinh thần 'dĩ công vi thượng' sẽ không để những thói hư, tật xấu của chủ nghĩa cá nhân chi phối bản thân mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống; là vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết...'.
'Còn duyên kẻ đón người đưa/ Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng'. Sự đời vốn vậy và câu quan họ vẫn cứ nhấn nhá ngậm ngùi.
Dẹp bệnh thành tích phải chữa từ gốc, tức là thay đổi các thước đo về chất lượng giáo dục mà thực chất là thay đổi tư tưởng giáo dục, chứ không phải đánh vào những hiện tượng của nó.
Dẹp bệnh thành tích phải chữa từ gốc, tức là thay đổi các thước đo về chất lượng giáo dục mà thực chất là thay đổi tư tưởng giáo dục, chứ không phải đánh vào những hiện tượng của nó.
Mồng một đầu năm là ngày Tết Nguyên Đán, là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của người Việt. Theo tục thì ngày mùng một Tết cha, có thể hiểu cho hợp lý tức là mồng một thì chúc Tết bên đàng nội, chứ cha và mẹ là hai đấng sinh thành ra ta có tầm quan trọng như nhau, nên mồng một cũng là ngày báo hiếu cha mẹ.
Chiều nay, 28/7, phát biểu tại lễ công bố vào quyết định cho các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Đất nước và Nhân dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.
Tôi yêu quý ông Galy Bareevich. Tôi yêu ông rất thật lòng và hiện giờ vẫn yêu quý ông. Ông là một người đặc biệt. Khi ông còn là thủ trưởng của tôi, tôi đã thấy thật vui khi đi vào phòng làm việc của ông.
Khi đã có một gia đình, thì cuộc sống chúng ta sẽ khác đi nhiều so với khi còn đơn thân tự do. Đó là điều tôi nghĩ đến sau 1 tuần tưng bừng vì Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và vì áo dài.
Sáng 11/1/1960, Bác cùng đồng bào Thủ đô đi trồng cây ở Công viên Thống Nhất, lúc đó là Công viên Hồ Bảy Mẫu. Và, suốt ngần ấy năm chiến tranh cho đến tận ngày nay, Tết nào của chúng ta cũng là 'Tết trồng cây'...
Ngày 30-5-1959, Bác Hồ viết trên Báo Nhân Dân: 'Ngay từ bây giờ, đồng bào nông dân phải bắt tay vào việc chuẩn bị vật liệu làm nhà: Mỗi người (trong mỗi gia đình, tính cả già, trẻ, gái, trai) phải trồng ít nhất 5 cây (cây xoan và các thứ cây khác có thể làm kèo, làm cột) và mỗi gia đình phải trồng một bụi tre'...
Không đổi mới âm nhạc, không đầu tư hình ảnh, 'Chỉ cần anh giả vờ' là một sản phẩm vừa vặn với Chi Dân. Song, với cách làm MV kiểu này, nam ca sĩ cũng đang 'giậm chân tại chỗ'.
Khác với trí thức thời thuộc địa, Thái Phỉ không lập kế hoạch cải cách giáo dục. Trái lại, ông phác thảo về một nền giáo dục lý tưởng cho nước Việt Nam độc lập trong tương lai.
Để trở thành một 'tượng đài' của những vai phản diện, nghệ sĩ Duy Thanh đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật. Và ngay cả khi đang điều trị ung thư, ông vẫn hết mình ở phim trường.