Dưới chân cầu Ba Son, không gian xanh mát bên bờ sông Sài Gòn đang trở thành điểm đến gây bão với giới trẻ và du khách. Không chỉ sở hữu view triệu đô nhìn về phía bờ Thủ Thiêm, nơi đây còn là sự giao thoa giữa hồn xưa xưởng tàu và nhịp sống hiện đại.
Dẫu con nước có chảy xiết tới đâu, lòng người vẫn neo lại bên bến quê xưa, nơi tiếng mái chèo, tiếng võng kẽo kẹt đu đưa, mùi sầu riêng chín mọng thơm lựng và có lẽ nơi đó, vẫn nghiêng nghiêng vành nón che nhẹ bờ vai, mái tóc dài nhung mượt vấn vương ký ức…
Sở dĩ dân gian quen gọi kênh chữ S, do đầu tuyến kênh có cây cầu bê-tông nối Quốc lộ 91 uốn lượn giống hình chữ S. Con kênh được đào sau ngày giải phóng, góp phần quan trọng trong điều tiết nước, lưu thông đường thủy nối liền từ sông Hậu cuộn chảy đến Hà Tiên.
Bên chân đèo De (xã Phú Đình, Định Hóa) có một cụ già hằng ngày lụi cụi làm đàn tính. Cụ làm 2 loại đàn: Loại bán, tặng cho các nghệ nhân đàn tính; loại bán cho du khách mua về làm kỷ niệm. Đó là cụ Ma Đình Được, 82 tuổi, người dân tộc Tày, ở xóm Hoàng Hà.
Mùa hè thường làm người ta nhớ đến bởi cái nắng nhưng tôi lại có hảo cảm với những cơn mưa. Sau những ngày dài làm cho lồng ngực ta co ngót trong cái nóng, mùa hè sẽ chọn một ngày đẹp trời để xoa dịu ta bằng một trận mưa.
Sau cơn mưa, trời trong và thật dễ chịu. Dưới gốc cây trứng gà (người miền Nam gọi là lê ki ma) trong sân nhà, hoa rụng thành chiếc thảm nhỏ xanh xanh trên nền gạch đỏ. Tôi tần ngần, lòng dậy lên cảm xúc ngập tràn về một thời tuổi thơ với những kỷ niệm ngọt ngào!
Nhiều hộ dân trồng sầu riêng ở Đắk Lắk không khỏi rầu rĩ khi nhìn 'cây tiền tỷ' rụng quả hàng loạt. Có nhà bị rụng tới 70% số quả trên cây, song tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.
Bao giờ cũng vậy, lúc trời đã chuyển mình vào thu thì cây ổi lòng đào nhà tôi mới cho quả ngọt hơn bao giờ hết. Suốt mùa hè, trái chín như nắng vàng óng đầy cành và thơm nức mũi, nhưng những trận mưa rào xối xả đã làm cho vị ổi nhạt và hơi chua.
Mùng 5 tết, tôi nhận tin nhắn của một Thiếu úy hải quân, thuộc Vùng 3 Hải quân: 'Tạm biệt đất liền. Chúng tôi chuẩn bị ra khơi canh biển'. Xúc động chợt dâng đầy.
Từ lâu, sông Dung Thăng (huyện An Phú, tỉnh An Giang) được xem là 'túi cá' trứ danh ở đầu nguồn. Nhưng giờ đây, thiên nhiên không còn hào phóng, nguồn cá, tôm ít dần, nghề đóng đáy sông sâu bấp bênh theo sóng nước...
Những ngày này, do ảnh hưởng Covid-19, các thành viên trong gia đình tôi chạm mặt hầu như cả ngày. Hai vợ chồng làm việc online, các con cũng nghỉ hè, không đến nhà trẻ nữa. Để không bị quấy rầy bởi tiếng ồn và những màn 'kiện cáo' hết sức phiền phức của hai đứa nhỏ một lên 3 và một lên 6, vợ chồng tôi tách các con ra hai phòng khác nhau, cấp phát cho mỗi bạn một món đồ chơi phù hợp. Chúng tôi dự định vài tiếng sẽ đổi đồ chơi một lần để các con đỡ nhàm chán. Vậy mà kế hoạch bất thành, hai bạn nhỏ dù tị nạnh nhau suốt ngày, lúc thì đứa nhỏ cấu má đứa lớn, lúc thì đứa lớn bức xô quá hét lên trước mặt đứa nhỏ, nhưng hai chị em không chịu tách riêng. Cô chị bảo: 'Con sẽ nhường, không bực em nữa'; cậu em lịch bịch đến vòng tay trước mặt chị: 'Em xin lỗi'.
Mỷ quen Páo không phải là hẹn hò. Mà là tình cờ. Ðó là ngày chủ nhật. Phiên chợ vùng cao. Một ngày chợ đáng nhớ.