Thơ của La Văn Tuân
HNN - 'Về ngang một mùa hoa gạo/ Tháng Ba e ấp má hồng/ Bàng hoàng tiếng kêu chim sáo/ Một trời hoa đỏ mênh mông…' (Về ngang mùa hoa gạo - Thiên Ân). Tôi đã thích những cánh hoa chắc chắn và sắc đỏ ngất ngây của hoa gạo. Trong ký ức của mình, tôi thường nhớ về hoa gạo với hình ảnh của đồng xa, hay góc vườn rất sâu của nội nơi quê nhà. Nhưng nay, rất gần là bầu trời trong xanh của Huế cũng đã nhuộm đỏ sắc màu của hoa gạo mỗi độ tháng Ba về.
Giữa trập trùng mây núi Nậm Cắn - Mường Xén, nơi những con dốc uốn lượn như sợi chỉ vắt ngang lưng trời, có hai vợ chồng thầy thuốc người Mông lặng lẽ giữ sự sống cho vùng biên. Họ là bác sĩ Lầu Bá Hùa và Hờ Y Chùa. Một người gắn với tuyến đầu kiểm dịch y tế quốc tế ở Cửa khẩu Nậm Cắn. Một người bền bỉ nơi Khoa Khám bệnh của Trung tâm Y tế Kỳ Sơn ... Câu chuyện của họ không ồn ào mà lắng sâu.
Tháng Ba về, khi những chùm hoa gạo đỏ rực thắp lửa trên nền trời, ký ức tuổi thơ và những truyền tích xa xưa lại ùa về trong tâm thức mỗi người. Bài thơ 'Hoa gạo (Hoa Pơ lang)' của Trần Phương Hồng Điểu không chỉ gợi lại vẻ đẹp thân thuộc của loài hoa - biểu tượng của làng quê mà còn kể một câu chuyện huyền thoại thấm đẫm tình yêu, lòng thủy chung và khát vọng gắn bó với núi sông, đất mẹ. Qua hình tượng hoa gạo cháy đỏ như ngọn lửa, tác giả gửi gắm một thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu - từ tình yêu đôi lứa đến tình yêu quê hương rộng lớn.
Nắng xuân cho lòng ấm áp/Gió xuân nhẹ áng mây trôi/Mưa xuân thấm nhuần vạn loại/Tâm xuân nhờ pháp dưỡng nuôi.
Đã tròn 30 năm trôi qua, bước chân của người lính Biên phòng ấy in dấu trên khắp chiều dài biên giới tỉnh Gia Lai. Từ làng Bi, làng O, Kom Dố bên dòng Sê San 'nghiêng mình' chảy sang đất bạn đến những ngôi làng Nú, làng Bua, Klả, Krông dưới dãy Chư Pông 'vắt ngang' lưng trời, ở đâu cũng gợi nhớ bao niềm thương. Với anh, biên giới đẹp như dải lụa đa sắc màu và bước chân cống hiến của mình cứ dẻo dai, uyển chuyển tựa cánh thoi đưa. Cánh thoi ấy vừa kiến tạo nên những nét đẹp tình người, vừa là nhịp cầu kết nối giữa ý Đảng với lòng dân, với tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Người lính Biên phòng mà chúng tôi nói đến là Trung tá Nguyễn Văn Bằng, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai), đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Ia Nan nhiệm kỳ 2021-2026.
Mường Lống, từ vùng đất khó khăn phủ kín cây thuốc phiện, đã tiến lên mạnh mẽ với kinh tế rừng và du lịch cộng đồng, mang theo niềm tin và khát vọng, viết tiếp câu chuyện đổi thay giữa sắc xuân đại ngàn.
Giữa những thanh âm ồn ào của phố phường, bất chợt có giọng nói rất quen cất lên. Tôi nhận ra tiếng của người làng mình. Cái chất giọng mộc mạc, chân phương, có chút nằng nặng nhưng ấm áp, như mang theo cả hơi đất, mùi rơm rạ, vị mặn của mồ hôi.
Có bề dày truyền thống yêu thương, quý trọng con người, trong tiếng Việt có một hệ thống ẩn dụ phái sinh từ các bộ phận cơ thể người. Nhiều hơn cả là danh từ chỉ không gian, địa điểm, như: lưng trời, lưng núi, lưng đèo, thân núi, thân đèo, miệng vực, chân núi, cua tay áo, mặt sông, mặt biển, mặt quê hương...
Vượt qua những cung đường đèo dốc uốn lượn như dải lụa vắt ngang lưng trời, chúng tôi đến xã vùng cao Xím Vàng đúng dịp địa phương tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông. Trong sắc hồng rực rỡ của hoa đào, sắc trắng tinh khôi của hoa mận bung nở dọc triền núi, không khí đón xuân của đồng bào nơi đây càng thêm rộn ràng, tạo nên sức hút đặc biệt cho du lịch vùng cao những ngày đầu năm mới.
Những ngày này, đỉnh Sán Trá rộn ràng không khí lao động của gần 20 hộ dân xã Hạnh Phúc đang khẩn trương dựng nhà mới để kịp đón Tết Nguyên đán. Rời vùng rốn lũ hiểm nguy, khu tái định cư không chỉ bảo đảm an cư mà còn mở ra khát vọng đổi đời, với vị thế bao quát trung tâm xã, giàu tiềm năng phát triển du lịch trong tương lai.
Những ngày này, khi gió lạnh bắt đầu tràn về, cũng là thời điểm trên các sườn núi cao ở xã Mù Cang Chải ngập tràn sắc hồng của hoa Tớ Dày hay còn gọi là đào rừng.
Mùa hoa Tớ Dày bung nở, nhuộm hồng núi rừng Mù Cang Chải, tạo nên bức tranh vùng cao nguyên sơ, thu hút du khách tìm về chiêm ngưỡng sắc xuân nơi đại ngàn.
Đến với xã vùng cao Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai) những ngày cuối năm, du khách được thưởng ngoạn phong cảnh núi non hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang trải dài cao vút đến lưng trời cùng với sự thuần khiết của một loài hoa rừng mang tên Tớ Dày.
Giữa núi rừng Quảng Ngãi, di sản ruộng bậc thang Sơn Tây Thượng đang bước vào mùa nước đổ đẹp nhất năm, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ và đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao.
Những ngày này, ruộng bậc thang tại xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi) bước vào mùa nước đổ, tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, phản chiếu vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng.
Đến với Sapa (tỉnh Lào Cai), người ta nhắc ngay đến 'nóc nhà Đông Dương' trên đỉnh Fansipan. Sừng sững ở độ cao 3.143 mét, núi tựa lưng trời, con người thì gửi gắm đời mình vào mây núi để bám trụ. Giữa những lớp sương mỏng như tơ, tín dụng chính sách xã hội như ánh nắng âm thầm nâng đỡ, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, gây dựng cuộc sống ấm no trên chính mảnh đất quê hương mình.
Từ phía bờ sông Kỳ Cùng, đoạn chảy qua chợ Na Sầm nhìn lên núi Phjia Mòn sừng sững, thấy rõ hình vết kiếm rạch sâu vào đá từ gần đỉnh xuống tận chân núi, ngay sát tấm bia Diễn Trận bên đường Bốn anh hùng.
Đất trời ban cho Suối Giàng (xã Văn Chấn) loại đặc sản hiếm có là cây chè Shan tuyết cổ thụ. Không chỉ mang hương vị núi rừng mà cây chè Shan tuyết còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa bản địa, được người dân nơi đây nâng niu, gìn giữ tự bao đời.
Đỉnh Fansipan mùa săn mây luôn giữ một sức hút khó cưỡng với du khách bốn phương bởi vẻ đẹp thần tiên đến say lòng. Không chỉ là những khoảnh khắc lạc vào miền cổ tích, Fansipan còn mang đến những vô số trải nghiệm độc đáo, mê mẩn quên lối về.
Việt Nam được vinh danh trong 2 hạng mục 'Điểm đến hấp dẫn nhất thế giới' và 'Điểm đến thân thiện nhất thế giới' tại Readers' Choice Awards 2025.
Giữa đại ngàn Bản Tèn, xóm nhỏ của xã Văn Lăng, Thái Nguyên từng được ví như vùng đất bị bỏ quên khi cuộc sống của đồng bào Mông gói gọn trong tự cung tự cấp. Nhưng giờ đây những con đường bê tông mở lối đã làm thay đổi tất cả. Bản Tèn đang thức giấc, khoác lên mình một diện mạo mới mà vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ và hồn cốt văn hóa người Mông.
Thảo nguyên Suôi Thầu là vùng đất sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông. Nét đặc trưng của thôn bản người Mông nơi đây là những ngôi nhà trình tường ấm áp về mùa đông, mát về mùa hè; phụ nữ nơi đâu với những trang phục sặc sỡ, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Thảo nguyên nằm ở địa hình trên cao có những mạch nước nhỏ cung cấp nguồn nước cho người dân phục vụ sinh hoạt và đời sống.
Neo mình ở tầng cao nhất của công trình, những người thợ kính, thợ bả hay gắn đá đôi khi 'đặt cược' tính mạng vào chiếc dây đai. Dù hàng ngày đối mặt với hiểm nguy, song họ vẫn gắn bó để mưu sinh.
HNN - Từ bao lâu rồi chẳng rõ, khúc sông Hương đoạn qua điện Hòn Chén, được gọi là 'khúc sông thiêng'. Khúc sông trôi ngay dưới chân Hòn Chén, quành nửa vòng tròn, xoáy thành vực thẳm trước khi chảy về xuôi.
Từ giấc mơ thuở bé 'đem chữ về bản' đến danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, hành trình của cô giáo Lù Thu Hiền là câu chuyện về lòng kiên định và tình yêu dành cho học trò vùng cao.
Cuối tháng Bảy âm lịch, những dải ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, Xín Mần như khoác tấm áo vàng óng ả, trải dài từ chân núi lên tận những bản làng chênh vênh lưng trời. Trong không gian thơm nồng hương lúa mới, tiếng trống, tiếng chiêng vọng ra từ nhà sàn, rộn rã gọi bước chân người. Ấy là lúc người La Chí bước vào Khu Cù Tê - cái Tết lớn nhất trong năm, hội tụ đủ sắc màu lễ nghi, âm nhạc, ẩm thực và niềm tin thiêng liêng dành cho tổ tiên.
TRỞ LẠI YÊN CHÂU
Bài thơ 'Phiên chợ Dào San' của Trương Hữu Thiêm cuốn hút người đọc vì nói lên một cách rất tự nhiên, nét đẹp văn hóa và vẻ đẹp con người Tây Bắc.
Giới sáng tác chuyên nghiệp cũng như đông đảo người yêu âm nhạc trong và ngoài tỉnh biết đến nhạc sĩ trẻ Xuân Trí bởi hàng loạt những ca khúc không chỉ mang đậm chất liệu dân ca vùng Đồng bằng Bắc Bộ mà còn sâu lắng tha thiết tình cảm của một người con quê hương luôn gửi gắm niềm tin yêu đằm nặng về dải đất thuộc miền Trấn Sơn Nam giàu truyền thống văn hiến, anh hùng và cách mạng.
Ẩn mình trên độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) được mệnh danh là 'thiên đường trong mây' của miền Bắc.
Hà Giang và Hội An không chỉ là niềm tự hào của du lịch Việt Nam mà còn được vinh danh trên bản đồ những điểm đến đẹp nhất thế giới bởi vẻ đẹp hoang sơ và chiều sâu văn hóa độc đáo...
Mặc dù đã vào hạ, nhưng ở huyện Si Ma Cai - nơi trùng điệp núi rừng - thời tiết như mới bước vào thu.
Huyện vùng cao Bắc Hà (Lào Cai) được mệnh danh là 'cao nguyên trắng' giữa lưng trời Tây Bắc. Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan hùng vĩ và bản làng người H'Mông đặc sắc, nơi đây còn được biết đến với rượu ngô Bản Phố - sản vật độc đáo kết tinh từ hạt ngô núi đá, men lá rừng và đôi bàn tay tài hoa của người bản xứ. Không đơn thuần là một loại thức uống, rượu ngô còn là biểu tượng văn hóa, là di sản của dòng tri thức dân gian bền bỉ được trao truyền qua nhiều thế hệ.