Sáng một ngày đầu tuần, khi lưu thông trên đường đưa con tới trường ở Khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa), tôi cảm thấy lo ngại khi chứng kiến một người phụ nữ chạy xe máy cùng chiều, phía trước chở 1 cháu học sinh chừng 6 - 7 tuổi đang đứng nhấp nhổm, phía sau là 2 cháu học sinh khác với những chiếc balo to đeo sau lưng. Vì trời mưa lăn phăn và nồm ẩm, đoạn đường này thường xảy ra ùn tắc cục bộ, chiếc xe máy với 4 người trên xe vẫn len lỏi phóng nhanh qua những khoảng trống của những chiếc ô tô đang di chuyển cùng chiều, Nghĩ dại, đường trơn trượt, chẳng may bất cẩn hoặc gặp tình huống bất ngờ xảy đến, lúc đó không biết hậu quả sẽ khôn lường thế nào!
Tôi về quê, làng Thế Chí Tây, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế giỗ mẹ.
Mưa bụi khiến tôi luôn nhớ đến cảm giác của những ngày cuối năm. Trong cái rét đậm, rét hại, tay tôi sưng húp vì cước, thế mà mẹ vẫn chân trần trên thửa ruộng khô nứt, gốc rạ trơ hoác cứa vào chân tứa máu. Nghĩ mà thương!
Chiều đông, gió se sắt. Mấy khóm chuối ố vàng vì những ngày mưa. Chị ngồi bên cửa sổ nhìn ra hè, cách vườn chuối chừng vài mét là cánh đồng xanh cỏ. Chúng rộng thênh thang. Một vài cánh cò điểm lên nền xanh gợi lên nỗi buồn sâu thẳm. Chị nhớ nhà, lâu quá không về bên ấy. Khi làm xong căn nhà của mình thì chị cũng hết tiền, vì thế chị ít về nhà mẹ đẻ. Mọi bận về nhà, chị đều mua hoa cắm lên bàn, mua bánh lễ và quà cáp cho mấy đứa cháu.