Trên đất này, xứ này, hầu như mọi làng xã đều có những lò chuyên nghề tráng bánh. Một điều nữa, hễ vùng nào có lò bánh, loanh quanh gần đó sẽ có lò tráng mỳ Quảng, đôi khi lò tráng bánh cũng tráng luôn mỳ.
Cộng đồng mạng xôn xao bàn tán câu chuyện của cặp mẹ con.
Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động 'au tô' phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.
Giữa không gian xanh ngắt của những rặng dừa và vườn cây trái sum sê ở cù lao Thới Sơn (Đồng Tháp), tiếng 'lóc cóc' của vó ngựa đã trở thành một thanh âm đặc trưng, gợi nhắc về một nét văn hóa du lịch độc đáo. Nhưng phía sau những chuyến xe thong dong ấy là câu chuyện về nghề đóng móng sắt cho ngựa thầm lặng. Ở đó, ông Phạm Chí Bình là một trong những 'nghệ nhân' hiếm hoi còn giữ lửa cho nghề gia truyền này.
Đã gần 2 thập niên kể từ ngày trường đua Phú Thọ chính thức khép lại cánh cổng sắt già nua, chấm dứt tiếng vó ngựa lóc cóc, tiếng reo hò cuồng nhiệt mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật. Hai mươi năm, thời gian đủ dài để một cậu bé thiếu niên ngày nào ép cân để kịp hạng đua giờ thành người đàn ông trung niên, mái tóc điểm bạc, đôi mắt từng quen nhìn đường đua thẳng tắp giờ lại nhìn về những nẻo mưu sinh khác. Thế nhưng, khi nhắc đến hai tiếng 'nài ngựa', ký ức trong họ vẫn ùa về, nguyên vẹn và rưng rưng như mới hôm qua.
Trong vòng quay gấp gáp của đời sống hiện đại, xe cộ trở thành phương tiện chính trên đường, hình ảnh ngựa kéo, ngựa cưỡi dần lùi xa... Dù vậy, sâu trong những con đường làng ở xã An Cư, dưới chân Thất Sơn (Bảy Núi) thuộc vùng biên giới tỉnh An Giang, tiếng vó ngựa vẫn vang lên xen lẫn tiếng động cơ xe cộ. Năm Ngọ, chúng tôi tìm gặp những người giữ nghề xe ngựa như sống lại một thời mưu sinh chậm rãi, bền bỉ, khi con ngựa từng là tài sản, kế sinh nhai, một phần đời người vùng biên viễn.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, núi rừng A Lưới, thành phố Huế vào xuân theo một cách rất riêng. Sắc đào lác đác trên sườn núi, sương sớm còn vương trên mái nhà sàn, tiếng mõ treo cổ đàn dê lóc cóc theo lối xuống bản, tiếng bò gọi nhau dưới thung lũng hòa vào nhịp rừng đang chuyển mùa…
'Một tay em xòe ra thành một bông hoa. Hai tay xòe ra thành hai bông hoa. Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay thơm. Mẹ khen đẹp quá hai bàn tay xinh...'. Giai điệu ấy cất lên, trong trẻo và ngây thơ, như kéo cả một miền ký ức ùa về.
Có những điều dù đi qua năm tháng nhưng lại không bao giờ phai mờ, bởi chúng được cất giữ ở nơi sâu nhất của ký ức - đó là quê hương. Mỗi khi nhớ về quê hương, lòng tôi lại dậy lên một cảm xúc rất khó gọi tên: vừa thương, vừa nhớ, vừa biết ơn những gì mộc mạc nhất đã nuôi lớn tâm hồn tôi qua từng năm tháng.
Cứ mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần, dẫu nắng hay mưa, bà Hạnh vẫn lóc cóc đạp chiếc xe cũ tìm đến 'phòng khám 0 đồng' trên phố Yên Lãng. Dáng người quen thuộc đến mức chỉ cần thấp thoáng từ xa, các tình nguyện viên đã nhận ra ngay 'người quen'. Với bà, nơi đây không đơn thuần là chỗ khám bệnh uy tín, mà còn là điểm hẹn ấm áp – nơi người bệnh được lắng nghe, sẻ chia và đón nhận sự quan tâm như những người ruột thịt trong gia đình.
Lê Việt Đức, sinh năm 2004, vừa tốt nghiệp hạng First Class (Xuất sắc) ngành Quản trị Marketing tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), hiện đang là chuyên viên tập sự Sáng tạo nội dung tại VinaMilk thông qua chương trình Vinamilk Graduate Talent Programme 2025. Trong thời gian học tập, Đức đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Truyền thông dự án TEDxBUV2024, đồng thời là người sáng lập podcast 'Lóc Cóc Đi Học', tham gia nhiều hoạt động truyền thông và các dự án dành trong cộng đồng sinh viên.
Cảnh người mẹ ngỡ ngàng với cái ôm từ phía sau và bật khóc khi quay lại nhân ra đứa con trai đi xuất khẩu lao động 4 năm của mình khiến cộng đồng mạng rưng rưng.
Trời miền Tây buổi sớm hay lắm, sương còn giăng trắng xóa đầu ruộng, tiếng gà gáy vừa cất lên thì má tôi đã dậy. Bóng má lom khom ngoài sau vườn, tay cầm cây dao nhỏ, xén từng mớ rau húng, rau ngò còn đọng sương. Cái vườn sau nhà tuy không rộng, nhưng là cả kho báu của má.
Tôi đã từng nghe trong một bài hát có câu: 'Còn cha còn mẹ thì còn nhà để về. Mất cha mất mẹ thì chỉ còn đường về'. Cuộc sống vốn đầy rẫy sóng gió mà mỗi người đều phải tự mình đương đầu và vượt qua. Sau mỗi thăng trầm ấy, khi được trở về nhà, có ba có mẹ, lòng mình bỗng thấy ấm áp đến lạ thường. Bởi chỉ có ở nơi đó, chính ta mới cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hai tiếng 'hạnh phúc'.
Từ những cú đánh nảy vui tai, môn thể thao pickleball tưởng chừng vô hại lại đang tạo nên cuộc tranh luận xã hội về giới hạn giữa niềm vui cá nhân và sự yên bình cộng đồng tại Singapore.
Trong ca khúc 'Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ' của nhạc sĩ Ngô Tín (phỏng theo ý thơ Xuân Thi) có câu hát: 'Chiều tan lớp Trinh Vương…', thế nhưng không ít người vẫn bị nhầm thành: 'Chiều tan lớp Trưng Vương'.
MC Hạnh Phúc nổi tiếng với khán giả trong vai trò người dẫn chương trình 'Chuyển động 24h', khi sự nghiệp đang ổn định thì anh mắc ung thư máu. MC Hạnh phúc đã vượt qua bệnh tật và hiện tại có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con.
Có những cuộc hẹn không cần phải ấn định ngày giờ, không cần lời nhắn gửi hay tiếng chuông báo thức. Đó là cuộc hẹn với phố, một miền ký ức cũ kỹ nhưng chưa bao giờ phai mờ trong lòng tôi.
Tưởng chuyến đi Đà Lạt sẽ giúp tình yêu thăng hoa, ai ngờ chỉ sau ba ngày, tôi nhận ra mình cần chia tay – càng sớm càng tốt.
Tôi thì thấy nhiều hội bạn rồi nhưng chưa bao giờ thấy hội bạn thân nào đặc biệt như của chồng tôi.
Đó là một cái chợ tự phát họp dọc hai bên đường, sát với cổng nhà máy may, gạch ốp lát. Ngày hai bận, công nhân ùn ùn kéo đến rồi ùn ùn rời đi.
Truyền thống nhưng vẫn hiện đại, quen thuộc nhưng vẫn mới mẻ, táo bạo nhưng vẫn đầy chất thơ, đó là ấn tượng đặc biệt mà 'Hồn Trương Ba, da hàng thịt' - vở kịch rối vừa được Nhà hát Múa rối Thăng Long dàn dựng, đã để lại trong lòng khán giả. Với việc sử dụng những hình thức thể hiện mới lạ, vở diễn mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm sân khấu vừa độc đáo, vừa hấp dẫn.
Trong chuyến tác nghiệp ở cơ sở mới đây, khi dừng chân trước một trung tâm treo biển 'Luyện viết chữ đẹp và kỹ năng sống cho học sinh', tôi tình cờ nghe được câu chuyện của một nhóm phụ huynh trong lúc chờ đón con.
Nhiều người cảm thấy khó bắt nhịp công việc trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Theo chuyên gia, cảm giác mệt mỏi là bình thường nhưng kéo dài hơn 2 tuần là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe.
Hải Phòng đã thực sự vươn mình phát triển. Tương lai thành phố Cảng sánh bước với những đô thị Tokyo, Thượng Hải, Băng Cốc… không còn quá xa vời. Hải Phòng luôn đặt ra những chiến lược dài hạn để hành động một cách quyết liệt, hiệu quả...
Trong ngôi nhà nhỏ ở TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), vợ chồng anh Nguyễn Mậu Thành, chị Phạm Thị Bé với đôi tay tài hoa vượt lên nghịch cảnh bằng nghề khảm trai
Nông sản nói chung, nông sản xứ Thanh đạt chứng nhận OCOP nói riêng đang từng ngày định vị thương hiệu, chất lượng, xây dựng nền tảng vững chắc, thận trọng trong từng bước đi, tự tin 'xuất ngoại'. Mỗi sản phẩm đã và đang viết nên hành trình mang đậm dấu ấn chiến lược, bản sắc và giá trị riêng...
Ông Lê Đình Quốc (SN 1950, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) gây dựng cơ nghiệp từ nghề sửa chữa điện tử. Cũng từ đó, ông có điều kiện sưu tập và sở hữu kho máy hát, loa cổ, đĩa cổ… đồ sộ khiến không ít người bất ngờ và khâm phục.
Chúng tôi đã sống tốt mà không cần bà, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.
Đối với bệnh nhi ung thư, thứ các em mất đi không chỉ là sức khỏe mà còn là một tuổi thơ trọn vẹn.
Hương Giang nhận ý kiến trái chiều khi chia sẻ chuyện được bạn trai đưa đi ăn đồ nướng.