Quyên đã ngủ khi chiếc xe vừa rời khỏi thị trấn được một lúc. Đầu con bé tựa vào vai mẹ, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn con bé, thấy thương.
Từ lâu, Hưng Long Tự, xã Mỹ Hòa Hưng được người dân quen gọi là chùa dơi. Bởi năm nào cũng vậy, đàn dơi từ vùng Bảy Núi bay về treo ngược cành cây, phát ra tiếng kêu líu ríu vang vọng khắp xóm.
Với tôi, tháng Chạp hàng năm là những chuỗi ngày đếm ngược. Bởi vậy, tháng Chạp lúc nào cũng dài hơn các tháng khác trong năm.
Những ngày rảnh rỗi, tôi hay đưa gia đình về thăm xứ vườn Khánh Hòa, xã Mỹ Đức. Ở đó, có người ông hơn 90 tuổi đời còn bền bỉ giữ gìn tình cảm sâu nặng với mảnh đất cha ông.
Những ngày cuối năm, cao nguyên chìm trong cái lạnh sắt se của màn sương giăng phủ. Sương vẽ lên phố đôi nét dịu dàng. Phố như nàng thiếu nữ thẹn thùng giấu vẻ đẹp vào sương.
Nơi đó có những cơn mưa rất lạ. Những hạt nước trong ngần chầm chậm rớt, từng hạt một, líu ríu nối nhau từ thinh không, nơi cụm mây mỏng mảnh đến nỗi không đủ để gọi là mây đen. Nàng gọi đó là 'trời ui ui'.
60 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc vinh dự được tham dự buổi gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, mỗi người là một câu chuyện riêng về tình yêu nghề. Trong số đó, cô Trần Thị Tương Giao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trúc Xanh (phường Rạch Dừa, TPHCM), để lại dấu ấn bằng sự tận tụy, bền bỉ và trái tim luôn hướng tới trẻ thơ.
Tiếng trống khai trường từ bao giờ đã trở thành một nốt nhạc đặc biệt, không thể thiếu trong bản giao hưởng mùa thu.
Từ 4h30 ngày 30/8, tại các ga tuyến tàu điện Cát Linh – Hà Đông, dòng người đã đổ dồn về đây để chờ xem tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 (A80).
Từ đầu tháng 7/2025, đều đặn hàng tuần, những chuyến xe chở cán bộ, công chức, người lao động đi về, nối hai đầu Gia Nghĩa - Đà Lạt. Đằng sau những chuyến đi về đó là những hi sinh, đóng góp thầm lặng cho tỉnh Lâm Đồng hôm nay và mai sau, được xem như là một hành trình đi làm cách mạng…
Câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng dạo gần đây, nó trở thành thật, thành nghiêm túc, thành nặng lòng trong rất nhiều gia đình.
Tối hôm đó, bà ăn rất ít, sau đấy vào phòng nằm, không ra ngoài xem tivi như mọi khi nữa.
Sáng sớm ngày 8 tháng 6 năm 2025, nhận được tin anh Trần Minh Quân, một nhà báo, một đồng nghiệp năng nổ và đầy nhiệt huyết của Báo An ninh Thủ đô từ trần mà bàng hoàng. Dẫu luôn mong nó đến thật chậm, dẫu vẫn ước một phép màu, nhưng bạo bệnh lại cuốn anh đi thật nhanh…
Ký ức con người ta thật kỳ lạ. Có những chuyện vừa xảy ra hôm qua, hôm kia nhưng hôm nay đã không nhớ gì.
Theo dõi một cuộc thi âm nhạc, tôi chưa kịp để lòng mình lắng xuống sau cảm giác phấn khích khi nghe một thí sinh cất giọng, thì chồng tôi - đang làm việc gần đó - đã bật lên hỏi: 'Ủa, người Đà Nẵng hả?'. Tôi gật đầu, lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó diễn tả thành lời. Từ đó, tôi luôn âm thầm cổ vũ cho người đồng hương dù chẳng hề quen biết. Rồi hạnh phúc siết bao khi chàng trai Đà Nẵng giành giải quán quân. Chỉ đơn giản là người quê mình, nên mình thương. Rứa thôi!
Đó là tựa của một bài thơ tôi viết giữa tháng 4-2014. Hơn mười năm trở lại, ngồi ở quán cà phê trong Thành Nội của Huế, chợt hiện về như một thoáng kỷ niệm: 'Rêu đã phủ và gió như ngừng thổi. Cổ xưa ơi phảng phất tiếng trống chầu'!
Những ngày đầu tháng 3 này, Ths.Đỗ Thị Diệu Ngọc (giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Tư duy biện luận tại Đại học Quốc tế và Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa kịp quen với việc xa cậu con trai tài năng của mình - Lâm Quang Thiện.
Như một câu thơ bất chợt ngân lên, rồi líu ríu theo chúng tôi suốt cả chặng hành trình, khi mùa xuân đang ở độ thật đầy đặn, thật viên mãn: Mùa xanh vào giêng hai.
Mỗi năm, khi cái lạnh bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách, khi mùi hương của mùa đông trở nên nồng nàn hơn trong gió, lòng người lại rạo rực một cảm giác thân quen – đợi tết. Tết không chỉ là thời khắc giao mùa, mà còn là nhịp cầu kết nối những yêu thương đã ngủ quên, những triết lý nhân sinh được khẽ khàng đánh thức trong tâm hồn mỗi con người.
Ai lên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, ngang con dốc Thẩm Mã sẽ thấy ngã 3 đường với một nẻo ngược lên Phố Cáo, hướng kia xuôi về Vần Chải, đường rẽ nhỏ còn lại để đi về Lũng Thầu. Điểm trường Cá Lủng nằm nép mình trên con dốc, xung quanh bát ngát mây trời, nhìn đâu cũng thấy một màu xanh thẫm của cây rừng và đá núi.
Tôi đóng sầm cửa lại thật mạnh khiến họ hốt hoảng. 10 phút sau, 2 người đã đứng trước mặt tôi, líu ríu xin lỗi.
Mùa mưa, nước phủ kín cả cánh đồng làng và kéo dài tới tận phía bên kia chân núi. Vẫn chưa đến mùa vụ mới nên chỉ có bóng đám cò trắng canh giữ trên những bờ ruộng đã ngập sâu. Bên kia chân núi, vài ngôi nhà ẩn hiện sau những rèm xanh cây lá. Chiều tà, khói bếp tỏa ra từ những chái nhà như những sợi chỉ mỏng, líu ríu nấn ná trên mấy ngọn cây trong chốc lát rồi tan vào sương khói.
Vừa về đến đầu ngõ, ông Thạch giật mình khi thấy ông Tám, bạn đồng ngũ tất tả đi từ nhà mình ra. Dựng chân chống xe, ông Thạch cất lời:
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chưa bao giờ tưng bừng đến thế tại Trường Tiểu học Tân Tiến, Bản Pe, Lạng Sơn, với 'chảo cơm có thịt khổng lồ' - hoạt động đặc sắc, ý nghĩa nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án vì cộng đồng 'Một triệu bữa cơm có thịt' do Chin-Su phối hợp cùng Quỹ Trò nghèo vùng cao và các nghệ nhân đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện.
Ngày 20/11/2024, trong khuôn khổ chuỗi dự án vì cộng đồng 'Một Triệu Bữa Cơm Có Thịt', tại trường Tiểu học Tân Tiến, Bản Pe, Lạng Sơn, CHIN-SU đã phối hợp cùng Quỹ Trò nghèo Vùng cao và các nghệ nhân đầu bếp chuyên nghiệp mang đến 'chảo cơm có thịt khổng lồ'. Đây là một hoạt động đặc sắc, ý nghĩa tiếp sức học trò và tiếp lửa thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chin-su mang chảo cơm có thịt đặc biệt lên vùng cao 'Tiếp sức học trò - Tiếp lửa thầy cô' nhân dịp 20/11.
Tôi cũng chẳng biết sau chuyện này thì mẹ con tôi có thể duy trì quan hệ gia đình được nữa không.