Cỏ dại không oán trách đất nghèo. Nó không chờ đất tốt mới mọc. Nó tận dụng từng chút ẩm của mưa, từng khe hở nhỏ nhất để bám rễ.
Trong mâm cơm những ngày đầu Xuân năm mới của người dân vùng đất ven sông Đáy - Đức Giang (xã Hoài Đức, Hà Nội), có một món ăn không bao giờ vắng mặt, dù giản dị nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời ký ức và lòng tự hào: Cháo se.
Giang chuyển vào sống ở thành phố biển Nha Trang đã hơn chục năm, đủ lâu để thân thuộc, gắn bó với màu xanh thăm thẳm của biển, với nắng gió mặn mòi và tiếng sóng rì rào vỗ miên man vào bờ cát trắng. Vậy mà, cứ mỗi độ lập Xuân, khi đất trời ngoài Bắc bắt đầu bảng lảng, mơ màng trong những làn mưa phùn mỏng nhẹ, lòng Giang lại chùng xuống, nhớ quê, nhớ mẹ đến quay quắt.
Dìu anh trở lại võng, một tình huống khó xử khác ập đến. Chẳng lẽ để anh nằm không như thế? Cô đành lục ba lô của anh, lấy ra chiếc quần đùi sạch. Lần này, cô không thể quay mặt đi được nữa. Lần đầu tiên trong đời, cô buộc phải chiêm ngưỡng sự trần trụi của một người đàn ông trưởng thành. Một thoáng tự xấu hổ, nhưng rồi cô tự nhủ đó là công việc.
Khỏe mạnh và mẫn tiệp, Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân dường như vẫn chẳng quên chi tiết nào về những năm tháng rực lửa. Hiện ông vẫn bận rộn với những chuyến đi vừa kết nối đồng đội, vừa hết mình vì những mảnh đời bất hạnh...
Có lẽ mâm xôi là thứ quả có hình dáng lạ mắt, có sức quyến rũ nhất trong nhiều thức quà thân thương mà rừng quê ban tặng.
Như một câu thơ bất chợt ngân lên, rồi líu ríu theo chúng tôi suốt cả chặng hành trình, khi mùa xuân đang ở độ thật đầy đặn, thật viên mãn: Mùa xanh vào giêng hai.
Mỗi dịp trong nhà có việc trọng, soạn mâm cỗ cúng, bao giờ cha cũng nhắc chị em chúng tôi chuẩn bị một lễ trầu cau. Nhà tôi ở phố, dù đất đai không rộng nhưng luôn trồng một cây cau và thả mấy dây trầu dưới gốc cho chúng vấn vít leo lên thân cau.
Thời gian qua, nhiều tuyến phố đi bộ, không gian công cộng mới trên địa bàn Hà Nội đi vào hoạt động, trở thành những không gian văn hóa mới phục vụ người dân, du khách và tăng sức hấp dẫn cho Thủ đô.
Có những bữa ngó ra khoảng không bé tí hin của chốn trọ, lòng chợt chùng chình nhớ đến mảnh sân thơ ấu của nhà mình.
Bầu trời hôm nay như rộng hơn, mây như xanh hơn, gió như thanh mát hơn, mênh mang đến tận cùng. Gió cuối hạ lang thang đầu dãy phố, la đà trên vòm phượng xanh biếc còn sót lại những bông hoa cuối mùa bừng lên rực rỡ. Có phải em, mùa thu...!
Người sống nhiều năm ở Hà thành hay mặc lòng phải vô tình rời xa, nỗi nhớ về một mùa hoa đẹp khiết tinh mãi đằm sâu trong ký ức mênh mang. Hà Nội vốn được thiên nhiên ưu ái cho mỗi mùa rạng ngời một sắc hoa. Và tháng Ba ôm vào lòng mình một mùa hoa đẹp nôn nao, xao xuyến.
Đã không còn cảm giác giá buốt như độ tháng Chạp, nắng xuân bàng bạc gieo xuống lá cành, trời ấm áp hơn, nhưng vẫn se sắt mỗi sớm mai khi sương mù dùng dằng vấn vít. Xuân đã đượm, nhưng mùa đông dường như cũng chưa rời hẳn đi.
Những ngày cuối năm, các tuyến đường đi lên cột mốc tại các đơn vị của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang được gấp rút hoàn thiện. Ngắm nhìn con đường phẳng lỳ uốn lượn qua những đồi thông, đồi sở xanh mát trong tiết xuân, mưa bụi lây rây khiến chúng tôi thấy con đường vắt qua vùng biên giới Đông Bắc trở nên hùng vĩ lạ kỳ. Những tuyến đường này được hoàn thiện không chỉ có ý nghĩa lớn trong bảo vệ đường biên, mốc giới mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các thôn, bản giáp biên.
Trưa 30 tết Giáp Thìn 2024, trong phảng phất trầm hương, trong lây rây mưa phùn giăng mắc, người Hà Tĩnh lại rộn ràng bày biện mâm cúng tổ tiên.
Năm nay tôi rất vui vì cả nhà tôi hội tụ đủ 10 người để cùng ăn Tết. Tôi có 2 người con. Con gái lấy chồng người Mỹ, là công dân Mỹ đã hơn 20 năm, có việc làm ở công sở. Con rể tôi là một nhà quản lý giáo dục bậc đại học ở California. Họ có 2 con đang độ tuổi đi học.
Từng có lúc người ta thắc thỏm mai này liệu có còn những vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) khi 'dinh đào' nhường đất để xây dựng đô thị. Nhưng những con người vốn sinh ra, lớn lên trong sắc thắm hoa đào không chịu thôi nghề truyền thống của cha ông.
Tháng cuối cùng của năm Quý Mão, những công nhân xa quê bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho 'mùa hồi hương' để về quê đón Tết. Ở những địa phương có nhiều khu công nghiệp lớn như: Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai… Công đoàn các cấp đã sớm chuẩn bị những phiên chợ, phần quà để công nhân được đón Tết trong ấm áp, yêu thương.
Với nhà văn Nguyễn Phú, mỗi lần cần gì liên hệ tôi hay gọi 'Biên vương ơi'. Dắt dây câu chuyện phải kể đến đám viết trẻ chúng tôi bảo nhau nhà văn Nguyễn Thế Hùng là 'Nam vương' của làng văn, thế còn Nguyễn Phú là gì, suy nghĩ mãi tôi trao ngay cho anh hai từ 'Biên vương'.
Thị trấn nửa đêm đi vào trạng thái nghỉ ngơi, yên tĩnh. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe máy của bọn choai choai đi chơi về muộn lướt qua. Quán cà phê góc phố nhạc đã ngừng và điện cũng tắt từ lâu. Chỉ còn ngọn đèn đường tỏa ánh sáng êm dịu, mơ màng trong làn mưa bụi lây rây.
Khi cây hoa sữa đầu ngõ bắt đầu dậy mùi hương hăng hắc cũng là lúc lòng tôi chộn rộn bao nhiêu điều khi biết rằng tháng 11 đã về. Tháng 11 với ngày 20 đẹp đẽ, náo nức, mang đầy dấu ấn, ký ức tuổi học trò - tuổi của những trang giấy trắng, những vết mực nhòe nhoẹt trên túi áo, của những câu thơ viết vội bỏ dưới gầm bàn và vô vàn những kỷ niệm thầy cô, mà giờ đây khi tuổi tác đã bước sang ngưỡng phía bên kia của cuộc đời, tôi đồ rằng ai cũng sẽ nghĩ như tôi khao khát muốn tìm về gặp lại những mảng màu đa sắc, diệu vợi phía sau lưng...
Quảng Nam) bởi 13 ngư dân mất tích vẫn biệt tăm. Từ phía bờ những ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra biển. Những giọt nước mắt đợi chờ cũng vì thế khiến những mái đầu 'vọng phu' thêm bạc trắng… Phút chốc những người vợ trở thành góa phụ, những đứa trẻ sớm vội mồ côi.
Đã bao mùa đi qua, những cơn gió thổi từ nơi này tới nơi kia có khi nào là ngọn gió mùa đã cũ? Tôi theo đồng mà nương náu, theo gió mà lớn lên. Chiều khói vương như màn sương giăng ngoài sông, ngoài bãi. Tôi lần theo lối cũ trở về nhà. Ngôi nhà ba gian cũ kỹ, không gian vẫn còn đây mà mọi thứ im lặng như tờ. Chiều nắng muộn, sao lòng tôi giăng mắc, nhung nhớ về bữa cơm chiều ngày xưa!
Một tia chớp lóe ngang trời, sáng rực. Ngoài hiên, lũ mối từ khắp nơi hùa nhau bay về, tụ quanh bóng đèn, báo hiệu trời sắp mưa. Mỗi khi trời mưa mẹ thường tất bật chạy củi lửa, chạy khoai ngô, chạy áo quần cho khỏi ướt. Xong xuôi mọi việc mẹ mới ngồi ngắm mưa. Mưa đến khi lớp cánh mối mỏng tang rụng rơi khắp hiên nhà. Dưới màn mưa trắng xóa, ồn ã, mẹ trầm tư.
Tháng giêng, mưa xuân lây rây trước hiên nhà. Trong không khí se lạnh, mẹ rủ tôi đi hái lá khúc về làm bánh.
Một chút lửa lây rây, xương ninh nhừ trước, khoai cho vào sau, củi khô đun bếp sao cho khoai vừa chín mềm là được. Thêm chút hành thái lát nhỏ cùng vài cọng rau mùi, cả nhà bắc lên mâm, bát khoai tây hầm xương đượm thơm như mùa xuân gõ cửa.
Vái lạy quê nhà!
Người dân Thủ đô khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào sáng sớm ngày 1/12 đã cảm nhận rõ cái lạnh khi nhiệt độ chỉ ở mức 15-16 độ C.