Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Cô giáo như mẹ hiền

Ngày học lớp 2 trường làng, tôi rất hạnh phúc vì được học với một cô giáo đã yêu thương tôi như người mẹ hiền thương con. Được cô giáo an ủi, động viên, chia sẻ, tuổi thơ của tôi như có ánh nắng ấm áp giữa những ngày mưa bão. Niềm hạnh phúc ấy vẫn luôn in đậm trong ký ức tôi.

Sông quê

'Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình/ Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ'... Giai điệu ngọt ngào ấy mỗi lần cất lên như đưa tôi về với những năm tháng ấu thơ bên dòng sông quê mẹ. Dòng sông ân tình, chở nặng phù sa, từng nuôi dưỡng, vỗ về biết bao tâm hồn người dân quê tôi.

Đồng bằng

Nguyễn Đức Hậu

Sông trôi

Làng tôi nằm bên sông. Dòng sông chảy ngang đầu làng thì gặp một ghềnh đá lớn, phải nghiêng mình chao sang bờ bên kia, để lại phía sau một vòng xoáy sâu hun hút, tròn như cái chảo nấu mật mía. Người đi sông sợ nhất là chỗ nước xoáy ấy, còn lũ trẻ chúng tôi thì coi đó là nơi chẳng có gì đáng sợ, thậm chí chỗ đấy đầy mê hoặc.

Khi mùa xuân bắt đầu bằng mỹ tục

Tôi nhận được tin báo từ quê nhà về chung vui Rằm tháng Giêng với người trong họ từ trước tết khá lâu. Đó không phải là tin báo đơn thuần về quê ăn cỗ, mà hơn thế, sự hiện diện của những người có mặt còn để kính già, khen trẻ.

Mùa xuân về với hội làng

Khi mùa xuân về, tôi hay nhớ quê với những ký ức sâu đậm về hội làng. Sáng sớm, già trẻ trong làng với những bộ quần áo mới đã quần tụ đông đủ trên các sân chơi vào những ngày lễ hội. Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng loa... vang lên từ các khu vui chơi ấy. Nào là đấu vật, kéo co, chơi đu, múa gậy, múa kỳ lân, bóng đá, bóng chuyền, bắt vịt...

Ca trù nét văn hóa Việt

Giữa phố thị cuối năm, tiếng phách, tiếng đàn và lời ca Ca trù vẫn ngân vang bền bỉ. Di sản nghìn năm ấy như mạch ngầm văn hóa, gửi gắm lời tự tình sâu lắng của Tết Việt xưa.

Những con mắt của làng

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được bất cứ ai, bất từ nghiên cứu nào giải thích cho mình rằng tại sao người xưa lại gọi những cái giếng của làng là những con mắt của làng. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, một lần lũ trẻ đã ném đá, đất xuống giếng. Thấy vậy, một cụ già kêu lên 'Mấy đứa hư, chúng mày dám ném vào mắt của làng à, về nhà ngay'. Nghe vậy thì bọn trẻ sợ lắm và ngừng ném. Sợ nhưng chẳng hiểu gì cả. Sau này, tôi hỏi mẹ 'Mắt làng thật hở mẹ?'. Nhưng mẹ tôi cũng không nói gì.

Làng Ống vẫn chờ…

Tôi sinh ra và lớn lên bên bờ Nam thượng nguồn sông Gianh của tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là tỉnh Quảng Trị. Làng tôi có cái tên rất nôm na thuần Việt là làng Ống. Hầu hết bạn bè và đồng đội của tôi chẳng ai biết làng Ống ở đâu, nhưng khi nghe tôi nói rằng nằm cạnh làng Còi, là nơi thành lập Chi đội vũ trang Lê Trực, tiền thân của Trung đoàn 18 lừng danh, thì nhiều người ồ lên khâm phục. Tôi và dân làng tự hào về ngôi làng thân thương của mình một phần là vì thế!

Ngày xuân đò dọc quê nhà

Làng tôi ở tít thượng nguồn Thu Bồn. Con sông Mẹ theo cách gọi của người Chăm bắt nguồn từ đỉnh Ngọc Linh chót vót. Mùa xuân, bạn hay về làng chơi, tôi thường làm người hướng dẫn. Bạn thương tôi nên yêu quý cả ngôi làng nhỏ bé mà xinh xắn nơi tôi lớn lên.

Tết làng nhiều nỗi bâng khuâng

Tết nào mà chẳng là Tết! Vậy mà càng lớn lên, tôi càng thấy Tết ở làng mình nhạt dần cái vị ấm nồng năm cũ. Nếp nhà xưa vẫn đó, thịt lợn, bánh chưng xanh vẫn đủ đầy. Đầu đường cuối ngõ vẫn xôn xao, gốc đa sân đình vẫn rộn rã. Thế nhưng trong cái đông vui ấy, tôi vẫn nghe đâu đó một khoảng trống hoang hoải, một nỗi hụt hẫng khó gọi thành tên.

Chị về ăn Tết quê

Chắc chắn chị còn lưu lại những ngày ấm áp cuối năm ở làng quê Quảng Trị, tình cảm gia đình yêu thương và tiếng cười giòn của các em thơ, tiếng hát của những chàng sinh viên Huế cùng tiếng guitar bập bùng bên lửa ấm…

Đầu xuân xông đất làng hiếu học Phan Long

Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, chúng tôi có mặt tại làng Phan Long (cụm dân cư số 5 và 6 Tân Hội, xã Ô Diên) - ngôi làng được mệnh danh là 'làng tri thức'.

Về quê ăn Tết

Đã nhiều năm nay, từ khi bước qua tuổi sáu mươi, tôi thường về quê ăn Tết sớm. Năm nay cũng vậy, khi những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên tràn đến, tôi đã thu xếp về quê ăn Tết. Tôi thèm cái không khí, cái hương vị, cái hồn cốt Tết quê.

Tuổi già sống cùng con cái tôi mới thấm: Có nhiều tiền chưa chắc đã an nhàn, người thông minh phải biết thế này!

Người ta thường nói, nền tảng kinh tế vững vàng mang lại sự tự tin. Điều này đặc biệt đúng khi về già.

Ngày xuân trở về 'dòng sông tuổi thơ'

Xuân về, dòng Thu Bồn xanh trong trở lại sau một mùa nước dữ. Trên chuyến đò ngược thượng nguồn, những dấu vết còn sót lại của lũ lụt, lớp bùn non bồi đắp ruộng đồng và ân tình mộc mạc của người quê hiện lên lặng lẽ mà sâu xa. Miền sông nước này, là chốn để những người con xa quê trở về, để có thể kể một câu chuyện dài về sự sống, ký ức và niềm tri ân.

Tết ở làng tôi

Người xưa bảo: 'Trẻ nhớ nhà, già nhớ làng'. Từ khi bước sang tuổi lục tuần, những ngày giáp tết, tôi thường nhớ về làng tôi. Tôi không nhớ cái làng của ngày hôm nay với nhà cao cửa rộng, đèn điện sáng choang, ôtô, xe máy chạy ầm ầm, son phấn tưng bừng thơm nức nở... Tôi nhớ về những cái tết đói nghèo mà tình nghĩa năm xưa.

Làng tôi có những ngọn cờ

Một thôn nhỏ nằm yên bình ngay dòng Đồng Nai đang đẹp lên mỗi ngày. Đẹp lên từ sự đoàn kết của Nhân dân, bởi tình yêu Tổ quốc trong tim mỗi cư dân, từ lá cờ đỏ tung bay trong nắng sớm.

Làng xưa, nếp cũ

Làng tôi nằm ở ven đô, ngôi làng cổ vẫn còn giữ được đậm nét phong tục ở quê từ bao đời nay. Vì thế Tết xưa ở quê không ồn ào, vội vã như bây giờ mà chậm rãi, đầm ấm và thấm sâu vào từng nếp nhà, từng thửa ruộng, từng ký ức của người làng.

Chiếc áo hoa

Với lũ trẻ chúng tôi ngày ấy, Tết không bắt đầu bằng mâm cỗ, bánh keo hay tiếng pháo rộn ràng đêm giao thừa mà là từ chiếc áo hoa còn thơm mùi vải.

Hương trầm làng cũ

VHXQ - Tháng Chạp, nắng lơ thơ rọi xuống hong khô mặt đất ấm. Cánh đồng Trung Phước (Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng), nấp sau thung lũng lúa non lún phún lên xanh. Làng tôi bắt đầu dọn dẹp những ngổn ngang sau trận lũ, và sau một mùa đông dài rét mướt.

Tiếng làng

Giữa những thanh âm ồn ào của phố phường, bất chợt có giọng nói rất quen cất lên. Tôi nhận ra tiếng của người làng mình. Cái chất giọng mộc mạc, chân phương, có chút nằng nặng nhưng ấm áp, như mang theo cả hơi đất, mùi rơm rạ, vị mặn của mồ hôi.

Rừng tre 'hóa' và ký ức làng quê

Làng tôi gần cuối huyện, cả huyện những thập niên 70 thế kỷ trước chỉ có duy nhất một trường cấp 3. Năm cuối cấp, trường chuyển về Hà Liễu (Phố Mới, Quế Võ), cách xa nhà khoảng 15 km.

Hơi ấm lửa rơm

Chiếc nùn rơm ngày đông, bếp lửa ấm của ngoại, mùi khói rơm thuở nào đã trở thành một miền thương nhớ, thao thiết mãi trong tôi, để rồi mỗi lần trở về, lại thấy mình được sưởi ấm, được yêu thương.

Từ thành tựu đến niềm tin và kỳ vọng

Như hàng triệu con tim đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những người làm Báo Quân đội nhân dân chúng tôi cũng dõi theo mọi công tác chuẩn bị, diễn biến sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợ

Vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu, tôi đang muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe cho con vì tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn...

Thảo thơm trái bưởi quê nhà

Cuối đông, những trái bưởi trong vườn nhà đã chín rộ vàng hơn màu nắng. Mẹ và cha tôi vẫn cặm cụi chỉnh lại những thanh sào chống và sợi dây đã căng để níu đỡ thật chắc những cành bưởi nặng trĩu quả.

Ký ức làng...

Con người ta đôi khi thật lạ, lúc ở phố thị thì nhớ buôn làng, nơi đất mới lại thương hoài quê cũ. Vậy nên, làng quê luôn là miền ký ức không quên của mỗi người. Theo thời gian, ký ức ấy được đắp bồi, nhen lên thành ngọn lửa, sưởi ấm tâm hồn và khơi gợi tình yêu quê hương, nguồn cội.

Làng tôi

Tôi dừng xe trên con lộ dẫn vào khu lưu niệm bác Võ Chí Công. Con đường quanh năm rợp bóng cây, vài loài hoa nở theo mùa. Từ quốc lộ rẽ lên, nhìn băng qua cánh đồng mùa đông thênh thênh gió, con đường nhỏ mọc đầy hoa lau, giữa mênh mông xanh bỗng òa lên sắc trắng, dịu dàng, trong trẻo là đến làng tôi.

Sông Thương ngày ấy, bây giờ...

Người ta thường nói sông Thương nước chảy đôi dòng trong đục. Hình ảnh ấy đã đi vào cả ca dao của người xưa lẫn văn, thơ, nhạc, họa của người hiện đại.

'Hái hoa dân chủ' trong đám cưới

Mùa này về vùng thôn quê, tới đâu cũng thấy phông bạt đám cưới và rộn ràng những tiết mục văn nghệ truyền thống, hiện đại do người thân hoặc người dân trong làng thể hiện. Đó là cơ hội để bà con lối xóm giao lưu, kết nối cộng đồng, chia sẻ niềm vui. Và ký ức về đám cưới đời sống mới, có tiết mục 'Hái hoa dân chủ' sống lại trong tôi.

NSND được mệnh danh 'ông trùm phản diện', ngoài đời là chủ tiệm may danh tiếng

Được khán giả yêu mến qua những vai phản diện mưu mô, nam NSND ngoài đời lại gây bất ngờ khi là chủ một tiệm may danh tiếng ở Hà Nội.

Duyên bán hàng...

Nhiều người làng tôi vẫn nói chị Loan được lộc bán hàng, quầy hàng của chị lúc nào cũng tấp nập khách ghé mua. Lại có người bảo chị giỏi về nghệ thuật bán hàng, biết cách để 'vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi'.

Nhặt chút hương trong tiếng 'gọi đồng' (*)

Làng tôi cũng có cánh đồng như bao làng quê khác. Vậy mà khi đọc tập thơ 'Gọi đồng' của nhà thơ Ngô Đức Hành, tôi lại bắt gặp cánh đồng quê của tuổi thơ nơi ấy

Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng

Mãi sau này, khi Bé Trán Dô đã lớn và đi học ở một thành phố rất lớn, vẫn kể về cái đĩa bạc khổng lồ - Mặt trăng của làng tôi với các bạn. Tất nhiên, cô bé cũng nhắc rằng đó là chuyện của làng cô bé, dù có giống thì cũng không phải của bất kỳ làng nào khác. Các bạn vui vẻ đồng ý, thì cô bé sẽ kể tiếp chuyện sau đây - về sông và núi của làng.

Làng tôi bên bến sông

VHXQ - 'Giòng sông chảy ai người xin níu lại/ Giòng sông đi cho nước nói ngàn ngày' (Bùi Giáng). Làng tôi nằm bờ tây bắc sông Đầm, chạy dài từ xóm Một ở phía đông bắc tới xóm Vĩnh Yên ở mé tây nam.