Nguyễn Hữu Quý
Một buổi sáng ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí đóng trên địa bàn phường Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) bắt đầu bằng những âm thanh rất khác. Không phải tiếng đọc bài đồng thanh quen thuộc của lớp học phổ thông, cũng không có tiếng trống trường rộn rã. Thay vào đó là tiếng vỗ tay khe khẽ của cô giáo, tiếng đồ chơi gỗ va nhẹ vào nhau, tiếng cười bật ra bất chợt của những đứa trẻ và đôi khi là cả sự im lặng kéo dài. Nhưng chính trong những âm thanh tưởng như rời rạc ấy, một lớp học đặc biệt đang mở ra, nơi những đứa trẻ tự kỷ từng bước học cách kết nối với thế giới.
Giữa ranh giới mong manh của sự sống, có những bàn tay ấm áp vỗ về, những lời động viên khe khẽ được gửi đi mỗi ngày. Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại trở thành điểm tựa, giúp người bệnh vững lòng đi qua tháng ngày nhọc nhằn.
Quyên đã ngủ khi chiếc xe vừa rời khỏi thị trấn được một lúc. Đầu con bé tựa vào vai mẹ, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn con bé, thấy thương.
Con đường Tơ lụa như sợi chỉ vàng nối liền phương Đông và phương Tây, bây giờ chỉ còn là một khái niệm trong những cuốn sách về lịch sử, văn hóa, khảo cổ, nhưng ở nơi này, nó hiện hữu trong từng hạt cát, từng cơn gió, từng tiếng thở dài khe khẽ của sa mạc Gobi mỗi khi chiều xuống.
45 bài thơ trong Tôi đặt hàng một giấc mơ (NXB Văn học, 2026) đưa người đọc vào thế giới giấc mơ của Nguyễn Đăng Khoa, huyền ảo, hư thực, đầy những ẩn dụ và suy tưởng. Thơ của Khoa như một khu vườn đẹp mà bạn cần dạo qua nhiều lần, mỗi lần sẽ nhận ra thêm một màu sắc, thanh âm mới, lấp lánh, ngân dài…
Có những buổi sáng cuối tuần, thành phố vẫn còn ngái ngủ, đường phố chưa kịp đông đúc, tôi thường chạy xe chậm rãi về phía một ngôi chùa quen. Không phải vì có điều gì quá lớn lao cần cầu xin, mà chỉ vì muốn tìm một khoảng lặng nhỏ cho lòng mình.
Chương trình 'Tiếng đàn tặng mẹ' do Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức đã mang đến Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đầy cảm xúc cho nhiều bệnh nhân.
Giữa hành lang khoa Ung bướu của Bệnh viện Đà Nẵng, một buổi sinh nhật nhỏ được tổ chức với bánh, hoa và tiếng đàn cùng lời chúc cho những bệnh nhân nữ đang điều trị ung thư nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Sáng sớm ở thôn Cốc Coọc, xã Pà Vầy Sủ, khi những giọt sương vẫn còn vương trên cánh hoa đào giữa mùa Xuân, tiếng đàn Lìn Xìn khe khẽ ngân lên từ căn nhà của nghệ nhân Váng Vần Séng. Âm thanh ấy không ồn ào nhưng đủ để lay động lòng người, như tiếng suối róc rách ngân vang giữa núi rừng. Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi về từng bản nhỏ, người nghệ nhân ngoài 70 tuổi vẫn bền bỉ giữ gìn, trao truyền thanh âm truyền thống của đồng bào Nùng, di sản được hun đúc qua bao thế hệ.
Hát Then ngày xuân thường kể về cội nguồn, về những vị thần mang may mắn, về ước vọng bình an cho gia đình, bản làng.
Hành động tưởng chừng đơn giản của người phụ nữ bất ngờ trở thành câu chuyện gây chú ý.
1. Những ngày ấy, đã xa rồi…
'Em biết điều gì đáng sợ nhất không? Không phải là một ca mổ thất bại. Mà là... từ ngày hôm đó... bác sĩ không bao giờ bước vào phòng mổ nữa. Hà Ngân! Một sinh mệnh ra đi... đau một lần. Nhưng nếu em bỏ nghề... sẽ có rất nhiều sinh mệnh khác mất đi cơ hội được cứu'. Hà Ngân ngỡ ngàng nhìn Vân. Có lẽ, chưa ai nói với cô bác sĩ trẻ như thế.
Thời khắc cuối cùng của năm cũ, cơn gió đêm thổi qua hiên nhà tạo thành âm thanh khe khẽ như tiếng thở của đất trời, tiếng thì thầm của mùa xuân. Đêm giao thừa, giữa ánh điện lung linh nơi phố núi Sơn La, nhâm nhi hương vị của chén trà Tà Xùa cổ thụ, ngắm pháo hoa loang trên nền trời, tôi bất chợt nhớ đến 'Mùa xuân nho nhỏ', bài thơ đã đi cùng nhiều thế hệ người dân Việt Nam, đi cùng cả những năm tháng cuộc đời tôi.
Tôi là một người Sài Gòn. Hay ít nhất, phần nhiều bạn bè của tôi nghĩ như vậy. Nhưng thật ra, tôi không sinh ra tại Sài Gòn...
Có bao giờ, giữa những ngày cuối năm hối hả, bạn bất chợt dừng lại để lắng nghe âm thanh đặc trưng của tết thời nay?
Đã nhiều lần đến với xã đảo Nhơn Châu, nhưng lần nào hòn đảo nhỏ lọt thỏm giữa trùng khơi này cũng khiến tôi nôn nao khám phá cứ như thể lần đầu. Và trong thẳm sâu lòng mình, tôi luôn khe khẽ gọi nơi này bằng cái tên mộc mạc - Cù Lao Xanh.
Những ngày cuối năm, khi doanh trại Lữ đoàn Pháo binh 382 đã bớt đi nhịp bước hối hả sau giờ huấn luyện, tôi thường có thói quen đi chậm dọc những trục đường nội bộ rợp bóng cây xanh.
Những ngày cuối năm, khi phố phường ở miền xuôi lung linh ánh đèn, tấp nập người đi sắm Tết, thì ở những miền biên viễn của Tổ quốc - từ Lũng Cú (Tuyên Quang), Mường Khương (Lào Cai), A Pa Chải (Điện Biên) đến Trường Sơn đại ngàn (Quảng Trị, Quảng Ngãi) hay miền biên giới Tây Nam, mùa Xuân đến chậm rãi, lặng lẽ. Đi qua những vùng biên giới trong những ngày giáp Tết mới thấu hiểu rằng, có một mùa Xuân được giữ gìn bằng bước chân tuần tra, bằng những ca trực xuyên đêm và sự hy sinh thầm lặng của những người lính Biên phòng.
Những ngày cuối năm, khi sương núi còn vương trên các sườn đồi và gió xuân bắt đầu khe khẽ lùa qua những mái nhà sàn, Mường Lát bước vào mùa Tết với một nhịp điệu rất riêng. Không ồn ào, không phô trương, sắc xuân ở vùng biên này hiện lên từ những con đường vừa được chỉnh trang, từ ánh điện sáng đều trong đêm, từ niềm vui hiện hữu trên gương mặt người dân khi Tết không còn là nỗi lo, mà đã trở thành sự chờ đợi nhẹ nhõm, yên tâm.
Con người biết đủ, biết trân trọng những gì mình làm ra không chỉ mang lại một cái Tết xanh mà còn đánh thức được ý thức sống có trách nhiệm
Khi mùa xuân 'gõ cửa' từng bản làng cũng là lúc những chuyến xe nối đuôi nhau vượt dốc, băng đèo mang theo quà Tết, áo ấm và niềm vui đến với trẻ em dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Những chuyến xe ấy đã mang đến cái Tết đủ đầy hơn cho các em nhỏ, lan tỏa sự sẻ chia, để mùa xuân nơi non cao thêm ấm áp, trọn vẹn.
Tôi luôn nhớ không gian chiều Ba mươi Tết. Nó bảng lảng khói sương và có gì bâng khuâng rất khó tả.
Buổi sáng ở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà bắt đầu rất sớm. Khi những thửa ruộng ven đường biên còn phủ sương mỏng, các cột mốc dần hiện ra trong ánh sáng nhạt đầu ngày. Con đường vào cửa khẩu còn đẫm hơi nước đêm. Tiếng xe chở hàng dừng bánh xen lẫn tiếng gọi nhau khe khẽ của những tiểu thương. Nhịp sống nơi cửa ngõ biên thùy không ồn ào, nhưng hiếm khi thật sự lặng yên.
Gió xuân đã khe khẽ thổi qua những tán cây đang đâm chồi, mang theo hương ấm của đất trời đang hồi sinh. Một mùa xuân mới Bính Ngọ đã về, nhẹ nhàng mà tràn đầy tươi mới và hy vọng.
Cải lương phương Nam ra Bắc là sự kiện đang được quan tâm. NSND Hồ Ngọc Trinh đã nỗ lực thực hiện chuyến lưu diễn ý nghĩa này
Giữa không gian núi rừng vùng cao xứ Thanh, khi những cơn gió xuân khe khẽ lướt qua mái nhà sàn, mang theo hương rừng ngai ngái, cũng là lúc bản làng người Thái bước vào những ngày vui nhất trong năm. Trong không khí rộn ràng đậm nét văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian 'Tó mắc lẹ' (chơi quả lẹ) xuất hiện là một phần không thể thiếu của các bản làng người Thái.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, với những người con đi làm ăn xa, việc về tết quê nội hay quê ngoại đôi khi trở thành một bài toán không lời giải trọn vẹn.
Tết phố thị không tất bật, rộn ràng như quê nhà, nhưng vẫn âm thầm hiện diện, như một mạch ngầm ký ức chảy qua thời gian, năm tháng. Và có lẽ, chính những nét xưa ấy đã làm nên một mùa xuân rất riêng trong lòng phố hôm nay.
Cuối năm, dường như ai cũng vội. Chỉ có tôi là thật chậm, bởi đang ngồi đợi mùa xuân.
Làng hoa đào Long Ân, phường Phú Thọ bước vào vụ Tết với gần 180 hộ tham gia sản xuất, nổi tiếng với thương hiệu đào thế, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không khí lao động khẩn trương với đào thế, đào gốc được chăm sóc, tạo dáng, vận chuyển tấp nập, báo hiệu một mùa Xuân rực rỡ.
Những ngày cuối năm, khi gió xuân bắt đầu khe khẽ len qua từng hàng cây, doanh trại Tiểu đoàn Tác chiến điện tử, Bộ Tham mưu Quân khu 9 cũng chuyển mình trong một nhịp điệu rất riêng. Không cần tiếng trống hội rộn ràng, mùa xuân nơi đây đến nhẹ nhàng qua sắc hoa đang dần khoe nụ, qua những bàn tay người lính lặng lẽ vun trồng và chăm sóc.
Những ngày cuối năm, đèo Ô Quy Hồ khoác lên mình sắc hồng dịu nhẹ của đào rừng nở sớm giữa mây sương. Sắc đào rừng nổi bật trên nền núi rừng xanh thẫm, khiến Ô Quy Hồ trở thành điểm dừng chân lý tưởng dịp cận Tết.
Triển lãm 'Chạm - Xuân gắn kết, Tết yêu thương' mang đến lát cắt dịu dàng của mùa xuân tại Bệnh viện 199 - nơi nghệ thuật trở thành điểm tựa tinh thần cho những hành trình hồi phục còn nhiều thử thách.
Mỗi độ Tết đến, khi sương mù còn vương nhẹ trên những triền núi, gió xuân khe khẽ lay động lòng người, các bản người Mông vùng cao Thanh Hóa lại bừng lên những gam màu rực rỡ. Đó là sắc màu của trang phục phụ nữ Mông, thứ ngôn ngữ thầm lặng kể câu chuyện về văn hóa, về đôi bàn tay, về mùa xuân đã ở lại nơi non cao từ bao đời.
Với nhiều người, bệnh viện từng là nơi gắn liền với nỗi ám ảnh và những nỗi sợ: sợ thủ tục rườm rà, sợ cảnh chờ đợi mệt mỏi, thậm chí sợ cả thái độ thiếu cảm thông trong những thời khắc mong manh nhất của đời người. Thế nhưng, cảm giác ấy đang dần thay đổi bởi nhiều bệnh viện đã đổi mới cách chăm sóc người bệnh của đội ngũ thầy thuốc.
Những ngày đông, núi rừng như lắng lại trong cái lạnh sâu và tĩnh lặng, gió khe khẽ len qua từng mái nhà. Với đồng bào Mông, thời gian ấy không chỉ đất trời chuyển mùa, mà lòng người cũng bước vào những ngày đặc biệt: Mùa Tết, mùa của sum họp, của ký ức và cội nguồn văn hóa được gọi tên.
HNN - Sớm ngày đông, khi chiếc áo sương mù còn giăng giăng từ làng mạc đến cánh đồng, ba tôi đã thức dậy nhóm bếp. Bếp lửa hồng reo khe khẽ, từng đốm than rực đỏ thắp sáng và sưởi ấm cho cả gian nhà, xua cái lạnh giá tạm thời lùi ra bên ngoài hiên vắng.
Tôi nghe mà tim đập nhanh, vừa ngạc nhiên vừa mừng, chưa bao giờ tôi nghĩ bố mẹ chồng lại nói ra những lời như vậy.
Mẹ cầm trên tay chiếc chổi quét nhà nhưng lại cứ loay hoay đi tìm. Nhìn tôi, mẹ hỏi 'Con có thấy cây chổi quét nhà mẹ để chỗ nào không? Sao tìm mãi mà không thấy'. Tôi mỉm cười nhìn mẹ, nhẹ nhàng: 'Mẹ đang cầm trên tay cây chổi đó thôi!'. Mẹ ngẩn người, nhìn trên tay, cười xòa, rồi tự trách mình lú lẫn. Còn tôi, như có một cảm giác nhoi nhói khe khẽ nơi lồng ngực: hình như, mẹ đã bắt đầu quên…