Những ngày cuối năm, khi nhịp sống thường nhật dần chậm lại để nhường chỗ cho không khí Tết đang đến rất gần, có một nơi ở Thủ đô vẫn sáng đèn suốt đêm, rộn ràng tiếng nói cười và hương sắc bốn mùa hội tụ - đó là chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội). Với người dân Hà Nội, đi chợ hoa đêm giáp Tết, đặc biệt là đêm trước ngày Giao thừa không chỉ là để mua hoa, mà đây còn là một nét văn hóa, một nghi thức đón Xuân đầy cảm xúc.
Quãng 30 năm trước khi siêu thị có mặt trong các thành phố lớn nhiều người lo ngại đến sự tồn tại của chợ truyền thống. Siêu thị với những ưu điểm thể hiện sự văn minh đô thị xem ra trái ngược với những cầu quán tạm bợ, tối và bẩn của các chợ.
Phố như một bức tranh đa sắc, tươi vui, một bức tranh lụa e ấp, dịu dàng của vấn vương mùa Hạ. Một ngày phố thật dịu dàng!...
Sapa bây giờ lạ lắm, không còn là thành phố nhỏ lặng lẽ mù sương và thơ mộng. Nhưng xin đừng vì thế mà thôi yêu mảnh đất này. Vẫn còn nhiều thứ để nhớ: biển mây vờn trên núi, những ruộng bậc thang hút tầm mắt, những cung đường trekking đầy thú vị…
Tôi chạm miền sương trong vùng đất đầy sắc hoa mà cứ thẫn thờ. Cả một miền ký ức diệu vợi được đánh thức với những cảm xúc quá đỗi ngọt ngào...
Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ 'Hoa đắng' của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Chúng ta không có thói quen 'chơi chữ' theo kiểu phương Tây nhưng sống trong thời buổi toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế thì hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của cuộc chơi đó - như kiểu báo Time, Forbes… bình chọn 'nhân vật của năm'.
Sản xuất vụ xuân đã khép lại, theo nhận định của ngành chuyên môn năng suất, sản lượng cây trồng năm nay phần nào bị ảnh hưởng bởi biến động của thời tiết. Mùa tiếp mùa, người dân khắp các địa phương đã bắt tay ngay vào sản xuất vụ mùa. Mục tiêu đặt ra là lấy vụ mùa bù vụ xuân.
Nhắc đến những thức quà bình dân đường phố ở Hà Nội nửa cuối thế kỷ trước, có một món rẻ tiền mà dân lao động và thợ thuyền rất khoái khẩu, đó là bánh đúc chấm tương.
Sau lần cho ông bạn mượn cuốn sách không trả, tôi thấy hối hận vì đã quá cả nể. Ít bữa sau tôi viết vào miếng bìa gắn lên tủ sách: 'Tủ sách gia đình, xin miễn hỏi mượn'. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được.
T. dẫn tôi vào khu mỏ, một vùng khai thác đá xây dựng đang bụi mù mịt, ầm ầm tiếng máy. 2 cỗ máy nghiền đá cao sừng sững đang 'nhai' vỡ rôm rốp từng tảng đá lớn. Đá thành phẩm được đùn ra từ phễu nhai, chuyển sang hệ thống băng tải rồi đổ xuống thùng xe chở đi. Trên cung đường ra vào mỏ, kìn kìn từng tốp xe tải 'hổ vồ' với thùng sau đã được gia cố để tăng thể tích, đang lặc lè chở hàng ra máng rót bên bờ sông cách đó chừng 2 km để đổ xuống sà lan đang chờ sẵn. T. bảo việc cơi nới thùng xe ở đây là 'chuyện đương nhiên', vì nếu chở theo đúng cấu hình xuất xưởng, sẽ không đủ tiền dầu (!?).
Đấy là câu hỏi mà những người con như tôi lại đặt ra cho mình để nhớ về một thuở ấu thơ với ngày Tết đặc biệt này.
Một sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận mấy ngày qua là hình ảnh 'biển người' đi lễ chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) được nhiều tờ báo và mạng xã hội đăng tải. Giữa lúc dịch Covid-19 vẫn còn lây nhiễm trong cộng đồng, 'biển người' ấy chẳng khác gì một mối họa lơ lửng đối với cuộc sống người dân.
Cái Tết dường như đang sồng sộc lao tới. Đã ngoài Rằm tháng Chạp. Người Hà Nội, người các nơi qua khu phố cổ đều buột miệng 'Tết quá rồi!'! Quần áo, vải vóc, bánh mứt, rượu, thuốc, rồi trà, măng, miến, mực…nghĩa là mọi thứ cần và cả không mấy cần cho những ngày Tết cứ kìn kìn, nườm nượp đổ về Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Buồm, Hàng Giấy, Mã Mây, Thuốc Bắc, Đồng Xuân…
Chiếc yếm của phụ nữ Việt Nam ngày xưa vừa là đồ lót nhưng cũng chính là chiếc áo để họ có thể mặc trong những ngày hè nóng nực. Yếm độc đáo ở chỗ, phía trước có thể hở hoặc che kín đến tận cổ nhưng phía sau lại hở cả mảng lưng. Dù chỉ là tấm áo nhưng có rất nhiều chuyện xung quanh miếng vải này.
Được một thời gian thông thoáng, nay nhiều tuyến đường Hà Nội lại ùn tắc trở lại.
Ai cũng có những ký ức đong đầy, có vui có buồn, có cái muốn quên đi và có cái thì không thể quên, đó là ký ức về thiên thai, dịch bệnh, là sự nổi giận của mẹ thiên nhiên với hành động vô ý thức của loài người.
Bãi giữa sông Hồng ở Hà Nội vẫn đông kín người tụ tập vui chơi ăn uống, bất chấp những khuyến cáo của chính quyền không tụ tập nơi đông người để phòng dịch bệnh COVID-19.
Suốt nhiều tiếng đồng hồ chiều nay (29-3), lực lượng chức năng quận Long Biên, Hà Nội đã hết sức vất vả để nhắc nhở, yêu cầu hàng trăm người dân chấm dứt việc tụ tập, vui chơi ăn uống ở khu vực bãi giữa sông Hồng.
Tết này 250 gia đình công nhân trang trại chuối ở Vụ Bổn- xã vùng nghèo sâu Tây Nguyên ăn tết vui tươi đầm ấm, vì đã có mức lương 'lý tưởng' và giao thông thuận lợi hơn mọi xuân trước.
Hồ Xuân Hương là trái tim của thành phố Đà Lạt. Vâng, nó là nhịp đập của mọi cung bậc diễn ra ở thành phố, là chứng nhân của mỗi vui tươi, mỗi lam lũ của đời người…