Có những mùi hương để nhớ. Chúng lặng lẽ đi cùng ta qua năm tháng, như phần ký ức không thể gọi tên. Với tôi - kẻ sinh ra và lớn lên giữa phố thị - đó là mùi khói củi bảng lảng trong sương chiều giáp Tết, quấn quýt trên mái ngói nâu trầm quê vợ tôi.
Chọn cho mình một góc quán cà phê ngoài trời, tôi nhìn dọc theo Phố sách Hà Nội. Vài ba người có lẽ là khách du lịch đang thích thú chụp ảnh và lựa sách, thi thoảng so vai, sửa lại khăn choàng khi có cơn gió ngang qua.
Những ngày này tiết trời Thủ đô đã dần se lạnh báo hiệu mùa của nhiều món quà đặc trưng của Hà Nội đã bắt đầu. Trong số rất nhiều món ăn ngon, dân dã, nổi tiếng của mùa thu Hà Nội, không thể không kể đến cốm - món quà quê kết tinh từ những bàn tay tảo tần và tài hoa của những người nông dân Hà Nội.
Miệt mài xem phim Hàn Quốc bao năm, tôi không thể tin được rằng chuyện nhà mình còn kịch tính hơn vậy.
Dương Vũ
Quê cha Huế trộn với quê mẹ Bắc Ninh, sinh ở Hải Phòng và giờ sống ở TP. Hồ Chí Minh, thừa hưởng tinh hoa của nhiều vùng văn hóa nổi tiếng, Trương Nam Hương là nhà thơ nổi tiếng mấy thập niên qua.
Trước dịp nghỉ 30/4, bỗng nhận được lời rủ chinh phục A Pa Chải, tôi lên đường ngay. Cột mốc A Pa Chải ở độ cao 1866,23m so với mực nước biển nằm ở điểm tiếp giáp giữa 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Trung Quốc. A Pa Chải được đánh giá là điểm cực khó chinh phục nhất trong số 4 điểm của Việt Nam.
Má muốn cái Tết năm nay phải là cái Tết đủ đầy nhất, cái Tết cuối cùng má được tận tay chăm lo cho chị, cái Tết đánh dấu con gái mình sắp thành con của người ta nữa.
Một ngày đầu tháng 7/2022, bạn đồng nghiệp ở một đài truyền hình quốc gia gọi điện cho tôi, nửa như nhờ cậy, nửa như thách đố: 'Quảng Trị hiện có hai nghĩa trang cấp quốc gia, đó là Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đã có cây bồ đề thiêng phía sau đài tưởng niệm gắn với những truyền kỳ thú vị thì ai cũng đã biết, vậy ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 có điều tương tự không?'. Trong một nỗ lực giúp bạn tạo điểm nhấn cho một kịch bản phóng sự về đề tài 'Đền ơn đáp nghĩa' trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, câu trả lời của tôi là có. Và suốt một buổi sáng trời hoe hoe nắng, tôi đã đi khắp Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 để tìm theo trí nhớ cây bồ đề do Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đưa từ đất Phật Ấn Độ về trồng vào năm 2003.
Thành phố đã mùa đông. Hôm qua nhìn hàng cây như thu mình lại, tôi nhớ tới một bài thơ viết năm 23 tuổi. Xa quá rồi. Đã 42 năm. Ký ức không bao giờ chết. Nó chỉ chìm sâu trong lòng và chợt một ngày hiện ra và vang lên.
Nói đến văn hóa ẩm thực Hà Nội, những người am hiểu chắc chắn sẽ nói đến cốm như một điều rất tự nhiên. Cốm là của riêng Hà Nội, là một món ăn vặt rất 'độc' được lưu giữ bao đời nay rồi. 'Hà Nội mùa thu, hoa sữa phơi hương, xanh màu cốm mới...'
Đặng Đức Thông là học viên khóa 52, lớp DH 52 C, Học viện Quân y. Cậu là một trong số những tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên tham gia công tác chống dịch mang lại cho Đức Thông những trải nghiệm khó quên.
Vợ hùng hổ tuyên bố sẽ đi làm đẹp bất chấp thời tiết lạnh giá. Nhưng cái kết nhận lại đúng là sốc nặng, sốc đến cạn lời.
t trời hoe hoe nắng, nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh tái tê từ làn gió mùa đang ràn rạt thổi về. Từng vạt lá khô theo gió cuộn thành từng luống,... từng luống lăn dài theo dọc phố, trườn xuống dốc cầu phà cũ, rồi loang ra trên mặt sông. Cạnh nhà thờ Tranh Giang, một cành bàng già vươn ra khỏi bờ kè chắn sóng, xòe mấy ngón tay khẳng khiu chỉ còn đeo độc một chiếc lá đỏ quạch. Nó như đang cố soi mình trên mặt nước vừa vơi ngấn chân bờ.
Trong lần trở lại vùng Cùa mới đây, tôi đã cố công tìm cho được góc máy nơi gần 30 năm trước, nhà báo, cựu chiến binh Lê Bá Dương đã đứng để chụp bức ảnh mà khi có dịp nhìn ngắm, đã chạm đến sự yêu thương, thấu cảm mảnh đất đèo heo hút gió một thuở chưa xa này trong lòng những người yêu quê hương Cam Lộ.
Những câu chúc ý nghĩa 'Chúc con thành công', 'Chúc thi tốt', hay đơn giản chỉ là một chữ ký... đã được thầy cô, các em học sinh trao cho nhau trong buổi ra trường.
ĐBP - Làng quê tôi, nơi có những cánh đồng lúa trải rộng mênh mông, bên làng là những lũy tre xanh ngăn ngắt, rồi cây đa, giếng nước, sân đình và dòng sông uốn khúc quanh làng quê yêu dấu.