Ngày 8/4/2026, tin nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời khiến không ít bạn bè, đồng nghiệp ngỡ ngàng, sửng sốt.
Mỗi độ Tết đến Xuân về cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan, tưng bừng đón chào năm mới. Trong thời khắc giao hòa đó, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại nhớ về Bác Hồ kính yêu – Người đã hiến dâng cả cuộc đời vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc.
Một buổi chiều mùa đông nhạt nắng, trong quán nhỏ nép mình nơi góc phố, bên bát chè đỗ đen nóng hổi tỏa mùi thơm bùi quen thuộc, lòng chợt dâng lên những xao xuyến khó gọi tên khi ký ức về dáng mẹ hao gầy bên gánh chè năm xưa bất chợt trở về, đánh thức cả một miền thương nhớ trong tôi.
Nhà thơ Mai Hữu Phước sinh năm 1963, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ), hiện sống tại Đà Nẵng.
Nhân viên shipper alo: Chị ơi, chị có món quà không đồng, chị có ở địa chỉ XYZ không?… Tôi ngờ ngợ, rồi trả lời nhanh: Ừ em, đến nhé. Vài ba phút sau, tôi đã cầm trên tay hộp quà xinh xắn của đứa học trò cũ thân thương, giờ đang lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì ra, em tặng tôi chiếc khăn choàng mỏng hoa li ti tim tím, màu tôi yêu thích, kèm theo tấm thiệp nhỏ xinh với dòng chữ: Phố đã mùa đông rồi, cô ơi…
Dân chịu bão lũ khôn xiết kêu than thấu trời xanh khiến Ngọc hoàng mất ngủ, phải nhờ Thái thượng Lão quân:
Những ngày tháng 3 quê tôi, gió Tây Nam xào xạc thổi dọc miền tâm tưởng. Thân ở chốn thị thành mà lòng tôi cứ quay quắt nhớ quê. Nhớ căn bếp nhỏ ám đầy muội khói với từng lọn nhỏ vấn vương khắp trần nhà cùng hương trà mỗi buổi sớm mai của cha.
Hai ngày qua, những hình ảnh và các clip 'check-in' bên cạnh một vị tôn túc gần trăm tuổi khiếm an lan truyền trên mạng xã hội, trong đó chủ yếu từ các tài khoản, hình ảnh đại diện là Tăng Ni.
Thời gian giúp con trưởng thành nhưng lại lấy đi tuổi thanh xuân của mẹ! Lắm lúc nhìn trộm thấy mẹ đã già theo năm tháng bởi những nếp nhăn trên trán, mái tóc điểm sợi bạc. Và cả bờ vai hơi khuỵu về một bên vì cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn, vất vả để lo cho các con.
Quê hương sông nước trong veo
Ngày em mất, bố không rơi nước mắt chỉ lặng lẽ ngồi bên bếp lửa. Dưới ánh lửa liu riu, khuôn mặt bố lờ mờ hiện lên như không có cảm xúc, duy chỉ có ánh mắt tràn ngập một nỗi thất thần, vô vọng.
Có một miền quê, mỗi lần nghĩ về, tim tôi như chùng lại bởi biết bao điều thân thuộc ùa về. Nơi ấy, tôi gọi bằng hai tiếng dịu dàng - Yên Thành.
'Đừng khóc con! Hãy thay bố chăm sóc mẹ khi bố đi…'. Rồi bố đưa cánh tay chằng chịt những vết bầm tím vì lấy ven xoa tóc tôi, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt tôi đang thi nhau rơi xuống. Ngay lúc ấy tôi nhận ra bố thật gần mà sao xa xôi đến vậy. Bàn tay bố chai sạn, khô gầy vì nắng mưa vất vả… Đó là một đêm trời đổ cơn bão dông lớn…
Buổi sáng cuối tuần, ngồi nhìn ra cổng tôi thấy bác hàng xóm dắt bộ chiếc xe đạp đi chợ về. Hình bóng của bác khiến tôi nhớ tới dáng hao gầy của cha nơi quê nhà. Giờ này, chắc cha đã thức dậy từ lâu và con biết thế nào cha cũng ra thăm đồng hay đạp xe ra bờ kênh gần nhà ngó nghiêng vườn chuối. Bất giác, ký ức những ngày thơ bé bên cha lại ùa về…
Chiều 1-7, đang chuẩn bị bữa tối, chị Tú ở số nhà 14 phố Hàng Cá, phường Hoàn Kiếm nghe tiếng khách gọi mua nước mía liền quay ra bán hàng. Thấy người mua là một phụ nữ làm công việc vệ sinh môi trường dáng vẻ hao gầy, mồ hôi nhễ nhại, chị Tú đon đả:
Các em lớn khôn từng ngày trong dáng mẹ ngày một hao gầy, những nếp nhăn hằn sâu trên trán cha và cả những sợi bạc trên mái tóc thầy cô.
Hôm nay 27/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI trao 60 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm cho gia đình bà Đinh Thị Thanh (sinh năm 1945), ở Khu phố 7, Phường 5, TP. Đông Hà.
Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con. Với tôi, những kỷ niệm về cha luôn là ký ức không thể nào quên.
Ở Khu phố 7, Phường 5, TP. Đông Hà, nhiều người không còn xa lạ với hình ảnh bà Đinh Thị Thanh (sinh năm 1945) sáng sáng dắt chiếc xe đạp đi khắp nơi thu lượm ve chai, giấy vụn. Ở tuổi 80, lẽ ra bà phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu, thế nhưng những thử thách nghiệt ngã liên tục kéo đến, khiến đôi vai bà thêm hao gầy bởi gánh nặng mưu sinh.
Bao lâu rồi, tôi chưa đặt chân lên con đê làng thân thuộc ấy? Bao lâu rồi, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của mẹ tôi? Khi chiều nay, một chiều mưa muộn trở về, tôi chạm phải bóng dáng hao gầy của mẹ trên triền đê sẫm tím? Ngoài kia sông Hồng cuộn đỏ, đâu biết lòng tôi sóng cũng cuộn trào...
Tháng 3 có một ngày dành cho mẹ với biết bao ân tình. Ân tình bởi như một nhà thơ đã viết: Mẹ chính là nơi 'Cả thế giới nương nhờ/Dưới hai bầu vú sữa/Trời không xanh có hoa nào nở/Dạ vắng yêu thương dạ những sầu/Đời thiếu mẹ hiền người phụ nữ/Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu'.
Ba tuần trước, mấy anh em nhà văn chúng tôi còn kịp lên thăm nhà văn Khuất Quang Thụy ở làng Thanh Phần, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nhìn ông hao gầy, ngót hàng chục cân, lòng tôi quặn lại. Không thể tin một ông anh thân thiết cơ thể chắc như cây lim, cây sến, lao động nhà văn như gã lực điền lật bao nhiêu đất gieo hạt trên những cánh đồng chữ nghĩa lại bị thời gian, bệnh tật quật ngã.
Cảm nhận của học trò Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Yên Bái) sau chuyến đi thăm các bạn nhỏ ở huyện Văn Chấn gây xúc động.
Nếu bạn là người nổi bật giữa đám đông, chắc chắn sẽ nhận được nhiều cái nhìn dò xét và ghen tỵ. Đây là lúc bạn cần thể hiện rõ sự thân thiện bằng cách chủ động giúp đỡ mọi người.
Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con. Với tôi, những kỷ niệm về cha luôn là ký ức không thể nào quên.
Trên phố những ngày này tôi luôn để chính mình được chậm lại. Những khoảnh khắc đọng lắng của phố phường thời điểm mùa đông trở về luôn khiến tôi suy nghĩ và thao thức nhiều hơn. Sự vội vã và náo nhiệt không bao giờ đổi thay ở ngoài kia đã bao giờ khiến ai ở trọ phố phường nhiều lần lỡ quên đi một mùi hương chiều ở miền vời xa đốt lên từ lá vườn, một màu nắng mùa đông hanh hao nhưng cũng đủ hong ấm, một tiếng gọi thân thương của người mẹ quê hương luôn thao thức? Tháng năm đã đi về khoảng cuối, mùa đông hao gầy hàng cây, hẳn phía sâu lòng người ưa hoài niệm, sẽ rất khó để tìm thấy một sự hân hoan quá đỗi. Tôi ngồi lại bên hè phố trong bóng chiều muộn, rồi thâm trầm nỗi nhớ về chiều đông một mái hiên nhà…
Tôi đến với phố như một cái duyên đặc biệt, và rồi một cách tự nhiên nhất phố đã trở thành một phần sâu thẳm trong tâm hồn để dù có đi đâu xa tôi vẫn tha thiết nhớ, tha thiết được quay về phố cũ.
Đang nỗ lực lực làm việc, học tập mong đến ngày báo đáp công ơn của đấng sinh thành, vậy mà những đứa con gục ngã vì bố mẹ cùng mang bệnh nan y...
Trong những năm gần đây, hình ảnh Trung tá Bùi Vũ Thanh Tài, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ngày ngày miệt mài đi đến từng địa bàn, ngõ hẻm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân.
Hiện tại tro cốt của cô gái tử vong khi đứng chờ đèn đỏ được gia đình gửi tại nghĩa trang Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội).
Tháng năm trôi đi, người ta càng chiêm nghiệm ra được những nhẽ điều sâu sắc về quê hương. Con đường đang đi quả thực đã vời xa bến bãi sông quê hay chiếc cầu gỗ bao năm vẫn mộc mạc. Người ta mang những nội lực sâu thẳm của người xứ mình để thỏa sức vẽ những ban mai cho riêng mình. Nội lực ấy như cỏ, mạnh mẽ như cỏ và cũng bao dung như cỏ để sẵn sàng đón nhận tất cả và vươn lên tất cả. Tiếng quê vọng thầm trong những tự khúc ngày xa. Tiếng quê cũng đã thổ lộ với người ta những tâm tình sâu sắc. Con đường về quê cũng dần trở thành con đường xa nhất khi người ta mãi rong ruổi những phương trời…