Nằm ở ngoại thành Hà Nội, thôn Cống Xuyên, xã Thượng Phúc có khoảng trên 900 hộ dân, chủ yếu làm các nghề trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng, buôn bán nhỏ... Đây cũng là nơi toàn dân chăm chỉ rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ. Từ sáng tới chiều, tối, khắp sân đình, nhà văn hóa, sân bóng đá, nhà tập bóng bàn... luôn tấp nập người chơi các môn thể thao khác nhau.
Không phải ngẫu nhiên, vài năm trở lại đây đã có nhiều đầu sách bàn về tiếng Việt, kể cả trang mạng xã hội cũng có diễn đàn tương tự.
Văn bia hậu Phật là loại hình văn bia độc đáo, mang sắc thái riêng và chỉ có ở Việt Nam. Nó ra đời từ mỹ tục thờ cúng tổ tiên của người Việt trong sự dung hòa với văn hóa Phật giáo. Với đặc điểm là loại hình ghi công (kỷ công) và ghi việc (kỷ sự), văn bia đã phản ánh sinh động và đầy đủ về các mặt của hoạt động gửi giỗ chùa trong quá khứ.
Tục ngữ có câu: 'Không thầy đố mày làm nên'. Thầy có nhiều nghĩa, trong trường hợp này nhằm chỉ những ai giỏi về chuyên môn nào đó, có khả năng hướng dẫn, chỉ bảo cho người khác. Có thể kể đến thầy giáo, thầy võ, thầy phong thủy, thầy cúng, thầy kiện/ thầy cãi (luật sư), thầy đờn, thầy địa, thầy tuồng v.v…
Ẩm thực Việt vốn hấp dẫn. Cứ hễ ở đâu nông sản bốn mùa dồi dào, gia vị phong phú, bò gà lợn đầy sân, tôm cua cá kín ao là tự khắc đồ ăn sẽ ngon, cũng bởi các bà nội trợ sẵn nguyên liệu để thỏa sức sáng tạo. Mà phàm đồ ăn ngon thì dân chốn đó cũng ham mê ăn uống.