Trong bài 'Đêm giao thừa đốt lói trộm' đăng Tạp chí Bách Khoa, Nguyễn Đình Tư giới thiệu một tục lệ ngày Tết ở quê nhà Nghệ An.
Nơi đó có những cơn mưa rất lạ. Những hạt nước trong ngần chầm chậm rớt, từng hạt một, líu ríu nối nhau từ thinh không, nơi cụm mây mỏng mảnh đến nỗi không đủ để gọi là mây đen. Nàng gọi đó là 'trời ui ui'.
Có câu ca dao đã khiến chúng ta lâu nay tranh cãi và quyết tìm hiểu cho bằng được: 'Trách ai ăn giấy bỏ bìa/ Khi thương thương vội khi lìa lìa xa'. Xét về phép đối xứng, ắt phải là 'thương vội'/ 'lìa mau' mới chuẩn chứ nhỉ? Xin thưa, 'lìa mau' vẫn còn có lúc gặp lại; chứ chưa nói hết cái ý bẽ bàng, cay đắng của 'lìa xa' là kẻ đó đã 'qua cầu rút ván', 'một đi không trở lại', chớ có trông mong gì nữa.
Ai cũng có một tuổi thơ, nơi chất chứa một vùng trời ký ức dữ dội lẫn dịu êm không thể quên. Là người lớn lên nơi xứ đồng nên sự bình dị và giản đơn của nếp sống người nhà quê đã in sâu và thấm đẫm trong tôi. Những nét tự nhiên, dễ thương dễ mến, không cầu kỳ, qua lời ăn tiếng nói, trang phục, cảnh vật, những bữa cơm chiều miệt đồng vẫn còn vẹn nguyên như thuở nhỏ… Thân thương làm sao! Xứ đồng quê tôi…
Phường 1 Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu có hai ngôi chùa Nam tông Khmer cách nhau không mấy xa. Chùa Mới trên đường ĐT 981 hướng ra Gành Hào nay đã có diện mạo trang nghiêm hơn trước nhiều sau quá trình bà con phật tử các nơi hùn phước xây dựng mới và trùng tu.
Để so sánh mức độ to lớn, hoành tráng của đình làng, dân gian xứ Quảng truyền miệng câu 'Thứ nhất La Qua, thứ nhì Thành Mỹ, thứ ba Chiên Đàn'. Ngôi đình xếp thứ hai này có nhiều câu chuyện rất thú vị…
Buổi sáng bình yên nơi miền quê nhỏ. Con đường trải đầy đá xanh chạy dài thẳng tắp phía sau nhà, tôi đưa mắt nhìn qua con kênh nhỏ dẫn nước chảy vào ruộng, xa xa là đồng lúa bao phủ một màu xanh căng tràn nhựa sống. Lối về xóm nhỏ đưa tôi trở lại ngôi nhà mà ngoại để lại cho tía má dưỡng già trong những năm tháng tuổi xế chiều. Xóm nhỏ thân thương từng lắp đầy những ký ức đẹp đẽ, đầy yêu thương của tuổi thơ tôi.
Không chỉ là công trình quân sự, Thành cổ Diên Khánh từng là nơi đứng chân các cơ quan hành chính của phủ Diên Khánh thời chúa Nguyễn. Nay mai, thành được trùng tu, tạo dựng không gian văn hóa, kết hợp các yếu tố cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa và các di sản văn hóa phi vật thể, sẽ khẳng định thương hiệu du lịch đặc thù của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Nói là hồi xưa, nhưng thật ra thì có xa xôi gì lắm đâu . Hồi đó tôi đã bắt đầu 'Nhổ giò' theo cách nói dân gian: ' Thằng nầy coi lớn đại bây!' Nghĩa là khoảng năm 1972-1973.
LTS: Việt Nam là quốc gia nhiệt đới, có lợi thế rất lớn về sản xuất mật ong. Về đông y, mật ong có giá trị dinh dưỡng cao, với nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt là đường Fructose (đường tự nhiên) rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, hiện nay mật ong được bày bán tràn lan trên thị trường, giá thành thì thượng vàng hạ cám, thật giả lẫn lộn, làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến 'ngành công nghiệp thiên nhiên' này.
Một đèn gió từ trên trời rơi trúng xe máy đang đậu ven đường gây cháy lớn. Sự việc xảy ra tại Khu đô thị Hoàng Phát, phường 1, TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) vào tối 9/5.
Vào những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước ở làng Phong Lai, xã Quảng Thái, Quảng Điền có tiếng trồng cây thuốc lá. Bây giờ, cây thuốc lá chỉ còn trong ký ức.